thanh xuân của tôi là cậu
Ngày 2/3/2014 , trời mưa tầm tã hai chúng tôi dưới hiên nhà của cậu ấy
Cậu ấy : hôm nay cậu kiếm tớ có chuyện gì không
Tôi : tôi sắp đi du học , cậu có thể đợi tôi về được không
Cậu ấy : cậu đi bao lâu ?
Tôi : 5 năm , cậu chờ tôi được chứ !
Cậu ấy : " suy nghĩ " tớ sẽ chờ cậu mà.
Tôi : cậu hứa nhé " đưa ngón út "
Cậu ấy : tôi hứa mà
1 năm ..... 3 năm ..... 5 năm
Tôi : tớ chở về với cậu rồi nè sao cậu không đợi tớ , cậu có biết tớ nhớ cậu lắm không , tớ chuyên tâm học hành chỉ để thực hiện mục đích về gặp cậu thôi vậy mà cậu nỡ lòng nào cậu không đợi tớ . Cậu bên đó có vui không có nhớ tớ không , bên đây tớ nhớ cậu lắm nhớ nhất là khuôn mặt lúc cậu cười . Hình ảnh của cậu lúc nào cũng in sâu trong tâm trí của tớ
' năm tôi 19 thì cậu 18 '
' năm tôi 20 thì cậu 18 '
' năm 21 thì cũng là lúc anh đủ trưởng thành , đủ sự nghiệp . Muốn cùng em đi hết quãng đường còn lại thì em đã rời xa tôi '
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro