#1. Emilia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tam đề: [ROBOT - MƯA - BÃI PHẾ LIỆU]

====================

Tiếng mưa lanh canh rải đều trên những mảnh kim loại cũ mòn chất chồng vào nhau lăn lóc trên đất, khắp nơi tràn ngập một màu đỏ sậm hoen gỉ. Cơn mưa a-xít nặng hạt dường như vĩnh viễn không dứt càng nhuộm vào không gian cái thứ màu xám xịt hoang tàn của một nơi không còn tồn tại hơi thở của sự sống.

"... ri... ri..."

Ánh đèn led nhòe nhoẹt chớp tắt, âm thanh máy móc ngắt quãng thông báo sự hiện diện của một vật thể không rõ hình thù. Những khớp nối ngón tay không còn gắn chặt với nhau, thiếu mất vài ba đốt, phía dưới nữa là một cánh tay hợp kim đầy những vết ăn mòn loang lổ do ở trong tình trạng tiếp xúc với a-xít lâu ngày. "Nó" phủ trên người mớ vải vóc rách rưới mà cố nhìn cho kỹ thì trông như một chiếc váy màu đen, một mảnh vải đã từng là màu trắng được buộc phía trước. "Nó" lộc cộc bước đi giữa khu phế liệu, dùng năng lượng điện dự trữ còn lại của mình để tìm một nơi trú ẩn, tránh cho các bộ phận ngày càng hư hại nặng nề hơn. Hiện tại "nó" không thể tìm được một trung tâm sửa chữa hay vật liệu thay thế nào cả.

"Nó" phát hiện được một khối hộp kim loại méo mó trông như một cái con-ten-nơ trống. Một mặt của con-ten-nơ đã thủng lỗ chỗ nhưng phần phía trên vẫn có thể tránh mưa được. "Nó" nhanh chóng chui vào.

Trong không gian tối tăm mang thứ mùi ẩm mốc của đất và mùi gỉ sắt, "nó" thu mình vào nơi hốc sâu nhất, tránh những chỗ nhỏ giọt từ trên trần. "Nó" mở hệ thống máy tính được lắp ngầm bên trong cánh tay, màn hình điện tử đầy những cảnh báo đỏ ngầu ngay lập tức hiện lên, các thông số đều thể hiện ở mức thấp nhất, "cần cập nhật", "cần chỉnh sửa", hay tệ hơn là "tạm ngưng hoạt động". Không có tín hiệu internet. Dù biết đã từ rất lâu, nó không còn tìm thấy tín hiệu internet ở bất cứ đâu nữa, nhưng nó vẫn mở hộp thư lên xem.

Không có tin nhắn nào.


Hôm ấy là một sáng chủ nhật bình thường. Chủ nhân đã nói rằng ngài muốn một tách trà darjeeling nóng, cùng một lát bánh mì phết mứt việt quất. Chủ nhân là một nhà khoa học xuất sắc, người đã góp phần tạo nên bộ não nhân tạo của "nó". Người hay gọi "nó" bằng cái tên Emilia thân thương.

Buổi sáng hôm ấy, sau khi nhận từ tay Emilia tách trà và đĩa bánh mì phết mứt quả, ngài không ăn mà chỉ đặt xuống bàn, rồi xoa đầu nó, buông nhẹ một câu, "xin lỗi, ta không thể mang con theo." Sau đó, ngài bước ra khỏi cửa, dù Emilia đã cẩn thận hỏi ngài có dự định quay về trong ngày không, nhưng ngài không hề trả lời.

Đó là lần cuối cùng Emilia nhìn thấy chủ nhân.

Bộ nhớ của Emilia không chứa dữ liệu về vòng đời của loài người, hiện tại cũng không thể truy cập mạng để tìm kiếm thông tin nữa, nên nó không biết chủ nhân có còn tồn tại trên cõi đời này hay không? Liệu sẽ có ai bên cạnh để mang trà nóng và bánh mì đến cho ngài? Liệu ngài sẽ lại tạo ra một người máy giúp việc khác chứ? Người máy mới ấy sẽ biết rằng ngài thích bánh mì được nướng cháy một chút không?

Màn hình điện tử nháy liên hồi, những nút hiển thị chức năng dần dần trở thành một màu xám xịt, chỉ duy nhất đèn báo năng lượng cạn kiệt ngày càng mãnh liệt hơn. Cơn mưa a-xít nặng hạt đã kéo dài đến mấy ngày liên tục, Emilia không thể tìm được một chút ánh nắng nào để hấp thu vào bộ pin năng lượng mặt trời của nó. Có lẽ nó không còn cơ hội nhìn thấy mặt trời lên một lần nữa. Có lẽ nó sẽ không thể chờ đợi được đến khi chủ nhân quay trở lại.

Bằng một tia năng lượng cuối cùng, Emilia vào hộp thư thoại, mở lên cuộc gọi cuối cùng từ chủ nhân được nó thu âm lại, lắng nghe thật kỹ, chờ đợi giây phút "cái chết" đến với mình.

"Emilia."


1278 ngày sau khi khối thiên thạch khổng lồ nhất thế kỷ đột ngột đâm vào trái đất và hủy diệt hầu hết sự sống trên trái đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro