#7. Tiếng gọi của đồng loại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy dạy Văn đang thao thao bất tuyệt phía trên bục giảng, trong khi bọn học sinh bên dưới, đứa thì gà gật, đứa thì lấy sách vở bài khác ra học, đứa thì ăn vụng. Tụi nó giấu cũng không tới nơi tới chốn, nói không biết là xạo sự, ông thầy cũng quá hiền.

Dù sao thì Minh Tú cũng không có tư cách để nói, chính nó cũng đang lén lút lôi điện thoại ra để dưới gầm bàn, điên cuồng gõ chữ. Thật ra cũng hết cách, hạn nộp dí tới đít rồi, nếu bây giờ nó không viết cho xong thì sẽ không kịp tiến độ, mà không kịp tiến độ thì vừa mất tiền, vừa có lỗi với bọn họ.

Trống giờ ra chơi đánh thùng thùng.

Sau khi ông thầy vừa ra khỏi cửa, mấy đứa đang làm bài tập cho môn kế thì tiếp tục chẳng màng thế sự mà điên cuồng múa bút, số khác thì lấy thực phẩm tiếp tế đổ ào ào vào miệng, vài đứa khác lại lập tức bay ra ngoài, hừng hực sức trẻ. Quả thật đáng hâm mộ làm sao!

Minh Tú cũng thở phào, lôi điện thoại ra khỏi gầm bàn, liếc ngang liếc dọc một tí để chắc chắn rằng không có ai đang chú ý, rồi mới tiếp tục hoàn thành việc đang dang dở.

"Mày viết cái gì á?"

Minh Tú giật bắn mình, vội vàng lật mặt điện thoại xuống dưới, hoảng hốt quay đầu ra sau. Nó suýt nữa văng tục. Trời đất mẹ ơi thằng bạn nó đang rướn đầu ra trước, nhìn chằm chằm cái điện thoại trên tay nó. Sao hồi nãy thấy thằng quỷ này bay ra ngoài đá cầu rồi mà!

Minh Tú sợ hết hồn, trí thông minh cũng bị thổi bay tuốt luốt lên ngọn cây bàng ngoài sân, nhất thời không biết phải biện minh cái gì. Nó lắp ba lắp bắp, hoảng quá nên vô tình nói tuột ra:

"Tao... tao viết... boy... boy love..."

"Boi-lớp?"

Thằng bạn nghệt mặt, nhìn ngu hết sức, rõ ràng là không hiểu nó đang nói cái gì.

Minh Tú trong phút chốc còn muốn tự cắn lưỡi vì lỡ nói thật, lúc này mới mừng rơn, chưa bao giờ nó tự hào vì làm bạn với thằng này như thế. Không hổ là bạn nó. Không ngốc đời không nể!

Nghĩ đến đây, Minh Tú còn chưa kịp cười, đột nhiên một cảm giác ớn lạnh khiến nó giật nảy. Giác quan thứ bảy tám chín gì đó thôi thúc nó nhìn sang dãy kế bên, và chứng kiến một nụ cười cực kỳ ghê rợn từ nhỏ bạn không thân gì mấy với nó.

Chết cha rồi!

----------

Ảnh minh họa: Manga Jibaku Shounen Hanako-kun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro