CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xx tháng xx năm 20xx.

 Một buổi sáng nắng trong xanh ánh nắng ấm áp, trong ngôi nhà ai ai cũng tất bận tới để bắt đầu một ngày mới. Trong căn phòng ngủ trên lầu có một con người đang quấn mình trong chăn ấm ngủ ngon lành, gương mặt của chàng thanh niên lộ ra khỏi lớp chăn thật yên bình.

"Úttt, dậy ngay đi! Biết mấy giờ rồi không hả!! Còn không dậy là tao mở cửa phòng dô kêu à?!". 

"Con biết rồi, giờ con dậy liền đây mà mẹ." Thanh niên cất giọng ngái ngủ trả lời và ngồi dậy khỏi chiếc giường ấm áp. Lê lết thân vào vệ sinh cá nhân, phản chiếu trong gương là một khuôn mặt của chàng thiếu niên mới có 20 mấy tuổi. Có đôi lông mi dài và rậm, làn da trắng, môi hồng và đôi mắt tròn long lanh màu cà phê, mái tóc màu hạt dẻ đang ướt nước vì mới rửa mặt xong.

Lương Thảo ngắm mình trong gương đủ rồi mới đi xuống nhà, mọi người đều đang dọn dẹp trang trí đón năm mới đến. 

"chào buổi sáng, ông bà ạ!" "Chào buổi sáng, sao sáng nay dậy trễ thế? Mau vào phụ mẹ đi con."

"Dạ, con vào trong đây ạ." Lương Thảo đáp lời ông bà xong thì vào trong bếp phụ mẹ dọn đồ ăn sáng ra.

" Mẹ, nay nấu món gì thế ạ?" "Ôi chao dậy rồi đó hả? Mau đem này ra ngoài,rồi rửa rau đi. Không được ăn vụng xíu hẳn ăn" Nói xong bà đập cái bộp vào bàn tay đang lén lút bóc đồ ăn ăn vụng, trừng mắt nhìn thằng con vô tích sự của mình. Bị bắt quả tang Lương Thảo ủy khuất xoa xoa bàn tay bị đánh đỏ lên, rồi làm theo sự phân phó của mẫu hậu mình. 

Bữa sáng trôi qua bình yên, sau khi cùng nhau ăn sáng mọi người lại ai làm việc nấy. Lương Thảo lại trở về phòng và ngồi lên bàn học típ tục công việc của mình. Ngồi như thế tới chiều tối khi mà ánh hoàng hôn chiếu qua khe cửa vào trong phòng và bao phủ lên người đang ngồi bận rộn không để ý thời gian một màu đỏ hồng thật đẹp.

Lương Thảo ngồi trước máy tính cuối cùng cũng ngước mặt lên duỗi thẳng cơ thể mỏi vì ngồi quá lâu, đứng dậy rót cho mình cốc nước và nhìn ngắm hoàng hôn ngoài cửa sổ. Uầy trời thật đẹp, đẹp thế này thì nên đi dạo chứ nhỉ?! 

Lương Thảo nghĩ và quyết định ra ngoài dạo cho khuây khỏa với sẵn hoạt động tay chân vì ngồi trước máy tính nhìu. Nhưng Lương Thảo không biết rằng quyết định đi dạo ra ngoài lần này lại mang đến một món quà bất ngờ sau này có muốn vứt cũng không được.

Nay là ngày 29 âm ai nấy cũng đều tất bật  chuẩn bị để đón mừng năm mới, không khí ngoài đường đầy sự náo nhiệt tiếng la hét đùa giỡn của trẻ em, tiếng các bà các mẹ đang sắm đồ tết. Lương Thảo đi một mình trên đường cảm nhận sự tất bật cũng như đầy vui vẻ của không khí năm mới sắp tới, cảm giác mình cũng bị cuốn theo cái không khí náo nhiệt trước thềm năm mới.

Trong khi Lương Thảo đang tận hưởng cảm giác vui vẻ khi đi dạo. Chợt nghe thấy tiếng mấy đứa nhỏ cãi với nhau.

" Này là của mình tìm thấy mà, sao các bạn lại tranh của mình chứ?" " Của mày khi nào rõ ràng là của tụi tao để đấy xíu tụi tao lại lấy mà."

Lương Thảo nhìn theo tiếng thì thấy một đám tầm 5 6 đứa con nít  đang bao quanh một cậu nhóc trạc tuổi, còn cậu nhóc thì trên tay đang cầm trái banh nhỏ không chịu đưa nhìn như sắp khóc tới nơi. Lương Thảo nhìn mà chỉ muốn cười thôi cảm thấy tụi nhóc thật ấu trĩ và cậu nhóc thật ngốc.

Bước chân ban đầu thay đổi lộ tuyến, đi lại phía tụi nhỏ cất tiếng nói làm tụi nhỏ hồn vía xém bay lên.

" Mấy đứa đang làm gì đấy, tụ tập bắt nạt bạn học hả?" Tụi nhỏ nghe tiếng nhìn lại thì thấy là một anh trai xinh  đang nói. "Sao thế? Sao lại bắt nạt bạn mới thế?" 

" Tụi em hong có bắt nạt mà. Tại bạn lấy của tụi em không trả nên tụi em đòi lại thôiiiii"

" Vậy hả? Sao em lại lấy của mấy bạn thế?"  Cậu nhóc nghe hỏi mình nước mắt chực trào rơi, nói " Em...Em thấy dưới đất nên em lấy lên thôi mà mấy bạn tới đông quá làm em sợ" 

Nghe nói thế Lương Thảo ngớ người dở khóc dở cười với đứa nhỏ này. " Vậy giờ em trả cho các bạn đi. Anh mua cái khác cho em, chịu không?". "Dạ"

Cậu nhóc nghe thế mới trả lại cho các bạn còn không quên xin lỗi " Xin lỗi, mình đã lấy đồ các bạn rồi." " Không sao, mai bạn rảnh thì lại tới đây chơi với bọn mình này"

Lương Thảo nghe thế mới đứng dậy đi tới sạp hàng gần đó mua cho đứa nhỏ một trái banh, rồi đưa cho đứa nhỏ. Dặn dò mấy đứa nhỏ về sớm rồi lại tiếp tục đi dạo.

dạo đến trước một quán cà phê quen nên ghé vô mua một ly, khi ra ngoài đang tính là sẽ tới công viên gần đấy để ngồi nhâm nhi cốc cà phê thì bất chợt cái gì nó đụng trúng anh. Anh chỉ cảm thấy trước mắt đen thui, tới khi định thần thì nghe thấy bên tai vang lên giọng nói và trước mặt xuất hiện một bàn tay khớp xương rõ ràng  thon dài .

" Xin lỗi, cậu không sao chứ? Tôi đỡ cậu dậy."

Lương Thảo lắc đầu nhìn lên muốn nói không sao nhưng khi ngước lên thì lời nói như kẹt trong họng, trước mặt là gương mặt đẹp trai khiến bao cô gái thầm mến theo đuổi. Làn gió thổi qua khiến mái tóc lay động theo gió, Lương Thảo cảm thấy trái tim của mình cũng lay động theo rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#th