Yêu từ cái nhìn đầu tiên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần 5 tháng kể từ khi đợt thực tập của trường em ấy kết thúc, tôi vẫn nhớ như in những cảm xúc lạ lẫm tràn ngập trong tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân lại có thể yêu một người từ cái nhìn đầu tiên, cho đến khi tôi gặp em ấy.

Lần đầu tiên gặp em là vào ngày khai giảng, lúc đó tôi đang đứng xem các tiết mục văn nghệ thì có người chọt chọt. Tôi quay lại nhìn thì thấy một cô bé lùn lùn, da trắng đến phát sáng, mặc áo dài màu hồng phấn, lon ton chạy đi lấy ghế cho tôi, mời tôi ngồi xuống. Nếu không phải vì cô bé đó mặc áo dài và đeo thẻ thực tập, chắc có lẽ tôi đã tưởng là học sinh lớp nào.

Tôi cảm ơn và ngồi xuống, chợt em nở nụ cười, bảo không có gì đâu ạ xong chạy đi mất. Nụ cười đó của em tựa như một mũi tên, xuyên thẳng vào trái tim tôi. Lúc đó tôi không hiểu vì sao mình lại loạn nhịp, chỉ nghĩ chắc vì trời nóng quá nên mới bị vậy rồi thôi.

Tôi thấy mọi người thường xuyên hỏi em về khá nhiều thứ, gần như cái gì em cũng biết, tôi thật sự tò mò không biết có gì em không hiểu. Tôi thấy mọi người thường hay trêu em, gọi em là chim cánh cụt, tôi nhớ lại cách em chạy nhảy trên đôi giày cao gót đó, thầm nghĩ đúng là giống thật, chim cánh cụt dễ thương.

Tôi chẳng biết từ lúc nào tầm mắt của tôi thường xuyên nhìn em, suy nghĩ của tôi tràn ngập hình bóng em. Tôi nhớ đến mỗi lần em bị trêu là ngớ người, khuôn mặt mơ màng ngơ ngác đến là đáng yêu, tôi hận không thể xoa xoa một trận.

Làm việc với em rất dễ chịu, em chu đáo, suy nghĩ đến sự thoải mái của mọi người, những tài liệu được em sắp xếp đều gọn gàng đâu vào đấy. Khi tiếp xúc, tôi mới biết té ra em cũng không phải đa năng, có những thứ em cũng không giỏi, chẳng hạn như em không phân biệt được đông tây nam bắc. Mỗi khi em kể lại những vụ lạc đường, tôi tưởng tượng ra hình ảnh em hoang mang rồi tự cười, cưng quá.

Trên người em cái gì cũng nhỏ, chân tay bé xíu, chỉ bằng 1 nửa của tôi, nhìn cute như một đứa bé vậy. Miệng em cũng bé, nó hồng hào, dáng môi tim, mỗi khi em giận dỗi tôi, cái miệng em lại mím lại trông rất dễ thương. Mỗi lần tôi đút bánh bao cho em, em đều chỉ cắn được một miếng bé xíu, hai má phúng phính động đậy trông như một con sóc.

Không biết từ khi nào tôi đã quen có em líu ríu kể chuyện bên cạnh mỗi khi sắp xếp những tài liệu nhàm chán trên thư viện. Em khiến tôi cảm thấy rất thoải mái, tôi thường nhân lúc chỉ có 2 đứa mà trêu em đến đỏ mặt, rồi kể cho em nghe những câu chuyện về gia đình tôi.

Em lắng nghe chăm chú, hầu hết mọi cảm xúc đều được em thể hiện hết trên mặt. Cho đến khi em nghe thấy bố mẹ tôi khá khó tính, bảo thủ, lần đầu tiên, tôi thấy em "không cười", đôi mắt em không còn phát sáng, tựa như bị bóng tối bao phủ. Tôi cũng không hiểu rõ lắm chuyện gì xảy ra.

Sau hôm đó, em dường như không còn gần gũi tôi như trước nữa. Mặc dù em vẫn chăm chỉ, chủ động giúp đỡ tôi như trước, nhưng có cái gì đó khiến em thay đổi.

Ngày cuối cùng em làm việc trên thư viện với tôi, tôi đã khá hụt hẫng, nghĩ đến việc sau này sẽ không gặp lại em nữa tôi cảm thấy khó chịu. Trái tim tôi tựa như muốn nói gì đó, nhưng tôi không tài nào nhận ra được đó là gì.

Tôi nhìn em loay hoay với cái cặp, cứ nhìn nó hồi lâu, xong lại nhìn tôi, lại nhìn cặp tiếp, trong ánh mắt của em bối rối, tựa như đang muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Tôi tò mò với phản ứng của em. Nay em chỉ ở với tôi khá ít vì lớp chủ nhiệm có nhiều hoạt động, còn cả họp chia tay đoàn thực tập nữa. Mãi đến tiết cuối, em ngượng ngùng lấy trong cặp ra món quà nhỏ, em cảm ơn vì tôi đã giúp đỡ em rất nhiều trong quãng thời gian thực tập.

Lúc đó tim tôi đập rộn ràng, tôi chợt không biết nói gì với em, chỉ đành khô khan nói cảm ơn. Em ngại ngùng, chạy xuống tầng trong sự ngơ ngác của tôi.

Tôi vẫn chưa nhận ra lí do vì sao tôi lại thích nhìn em đến vậy, mãi cho đến khi tôi mở tấm thiệp em viết tặng tôi, tôi chợt nhận ra tôi yêu em mất rồi, yêu từ cái nụ cười đầu tiên em dành cho tôi. Sau đó, tôi chợt nhận ra khoảng thời gian trước kia tôi ngu ngốc thật sự, tôi để ý đến em nhiều như vậy mà lại không nghĩ ra.

Tôi vừa vui vừa lo không biết liệu em có thích tôi không, nhưng chợt nghĩ đến chuyện gia đình bảo thủ, rồi nghĩ đến bản thân chưa có gì để có thể bảo vệ em. Tôi biết em đã có quãng thời gian mệt mỏi với tình yêu, vì vậy tôi sẽ làm hết những thứ mà em mong muốn được nhận, lúc đó tôi sẽ đón nhận tình cảm và tỏ tình với em.

Ngày cuối cùng tôi gặp em, em đã không còn để ý đến tôi nữa, tôi hụt hẫng vô cùng. Tôi nghĩ chắc em không thấy tôi, vì vậy tôi định ra nói chuyện với em thì nghe lỏm được những lời tâm sự của em. Em bảo em không muốn bẻ cong tôi, cũng không muốn tôi đau khổ nên chôn chặt mọi thứ dưới đáy lòng. Bạn em nhìn với ánh mắt bất đắc dĩ, em chợt cười, nói: "Không sao đâu, cùng lắm t độc thân thôi mà, t chỉ sợ bà ý cũng bị như t, như vậy thì đau lắm, khổ lắm, nên thôi, t buông tay cũng là để giải thoát cho cả bà ý và t. M không phải buồn đâu a, dù sao t cũng chưa tỏ tình, bà ý cũng không cong, mọi chuyện vẫn ok lắm."

Trái tim tôi thắt lại, tôi chưa thấy ai ngốc như em, cho dù bị vấp ngã nhiều lần nhưng vẫn suy nghĩ cho tôi chu đáo đến vậy. Nhưng em không biết rằng, tôi đã sớm cong rồi, tôi tự bẻ cong bản thân mình để đến với em. Tôi nở nụ cười, quyết tâm sẽ xây dựng cho em một tương lai thật vui vẻ và hạnh phúc.

Chờ chị nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro