24.07.2023

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đang là mùa hè nhưng những cơn gió lại thổi mạnh một cách bất thường.

Tiếng gió rít gào xen qua các kẽ lá tựa như âm thanh của một bầy mãnh thú đang chực chờ để âm thầm xé xác bọn họ.

Một cơn đau choáng váng chạy qua đầu khiến nó trở nên tỉnh táo lạ kì. Cố gắng hết sức để gượng hai mi mắt, nó nhận ra mình đang ở giữa một rừng cây lá, dù màn đêm âm u đang cố che mắt nó khỏi cảnh vật xung quanh.

Nó chống tay xuống mặt đất, khẽ cựa quậy người cố đứng dậy, đột nhiên tay nó chạm phải thứ gì đó. Đôi mắt nó vội vàng lia sang như một phản ứng tự nhiên, rồi bất ngờ khi nhận ra đó là một gương mặt rất quen.

"Tiền bối... Yejun?"

Môi nó run run, hoảng sợ cố trấn an bản thân. Những tiếng thều thào phát ra từ miệng nó trong vô thức. Cảnh tượng trước mắt nó không thể nào lệch đi đâu được: Yejun, tiền bối khóa trên của nó đang nằm sõng soài trên nền đất, và thứ làm nó kinh hãi là những vết xước xé toạc cả áo quần anh, lộ ra những vệt đỏ lòm trên người. Nó sợ hãi đưa mắt nhìn quanh rồi nhìn xuống đôi bàn tay lấm lem máu của mình, không ai trông khá khẩm hơn anh cả, họa may chỉ có mình nó, vì nó là người duy nhất tỉnh lại trong số bọn họ mà.

"Peul? Peuldoongie?... Cậu... tỉnh lại rồi sao?"

Một giọng nói phát ra gần đó xóa tan những suy nghĩ mới chớm trong đầu nó. Không cần ngẩng đầu lên nó cũng biết đó là giọng của Hamin, cậu bạn đáng yêu luôn dính lấy các hyung như sam. Nhưng nó vẫn phải nhìn, nhìn để chắc chắn rằng đó là Yoo Hamin bạn nó, nhìn để chắc chắn rằng ai cũng ổn chứ không chỉ có mình nó.

"Hamin?" Nó mấp máy môi, cố kiềm một tiếng nấc. "M-Mọi người...?"

Khi ánh mắt nó chạm phải đôi mắt đen yếu ớt của Hamin, tim nó như quặn lại. Cậu bạn thân của nó giờ trông cũng thê thảm chẳng kém một ai ở đây. Nhưng chỉ có nó với cậu là lấy lại được ý thức, còn bốn người còn lại vẫn nằm im tại đó, yên lặng một cách đáng sợ.

Nó vội vàng nhỏm dậy, bất chấp cả cơ thể lẫn tay chân không cho phép, lật cơ thể đang nằm sấp của tiền bối Yejun lại, rồi áp một bên mặt xuống ngực và đưa tay trước mũi anh.

Nhịp tim đã ngừng.

Hơi thở cũng không còn.

Khi áp mặt vào cơ thể Yejun, nó cũng chẳng thể cảm nhận được hơi ấm nữa. Rõ ràng, tiền bối của nó đã không qua khỏi rồi.

Cách đó không xa, Hamin cũng làm vậy một cách gấp gáp với tiền bối Bonggu. Rồi cậu lại quay sang làm vậy với tiền bối Eunho, miệng lẩm bầm điều gì đó. Điều đó nhắc nó rằng vẫn còn tiền bối Noah đang nằm cạnh tiền bối Yejun chờ nó xác nhận.

Nhưng anh ấy cũng chẳng khác gì hơn. Nó làm đi làm lại hành động tương tự như trước đó với cả hai người nhiều lần, hi vọng tất cả chỉ là do nó nhầm lẫn. Nhưng đã bao nhiêu lần trôi qua, cơ thể của Yejun chỉ ngày một lạnh đi, cơ thể của Noah cũng chẳng khác gì mấy.

"Hamin à, tiền bối Yejun và tiền bối Noah..."

Nó ngước nhìn Hamin, dù không nói hết câu nhưng cậu bạn vẫn hiểu ý nó. Những giọt lệ nóng bỏng lần lượt tuôn ra từ khóe mắt nó đã trả lời cho tất cả.

Nó nhìn Hamin, Hamin cũng nhìn nó. Rồi cậu thở dài, nói với giọng buồn rầu.

"Bên này, Eunho-hyung và Bonggu-hyung, cũng không qua khỏi rồi."

Nó vùi mặt vào trong bàn tay mình, mặc cho những vết máu bôi lấm lem gương mặt nó. Rõ ràng là cả sáu người bọn họ đều sẵn sàng cho một chuyến đi chơi hè đầy thú vị, sao lại thành ra nông nỗi này rồi?...

.

.

.

.

.

.

"Hamin à, cậu thực sự có cách giúp tụi mình gặp lại bọn họ sao?"

Nó vội vàng bắt kịp bước chân của Hamin, vừa thắc mắc câu hỏi mà không biết bao lần đã thốt ra từ đôi môi nó.

Đột nhiên Hamin dừng lại, cậu quay sang nhìn nó đang thở hổn hển vì mệt, trên mặt lộ rõ vẻ không vui.

"Cậu không tin mình sao?"

"Mình tin chứ, nhưng mình vẫn nghĩ chuyện này có chút gì đó... không thể."

"Rồi cậu sẽ thấy, mình sẽ đưa cậu đến một nơi mà cả hai ta đều được gặp lại bọn họ."

"Nhưng nhà trường đã thông báo rằng đi chơi dài ngày phải xin phép đó, kể từ sau ngày hôm đó... Tụi mình đi có lâu không vậy?"

"Rồi cậu sẽ biết thôi."

Quá quen với kiểu bí bí hiểm hiểm của cậu bạn thân, nó bèn chạy theo với vẻ bất đắc dĩ.

Hamin này, ngay cả động tác chống nạnh mỗi khi không hài lòng của cậu, giờ cũng chẳng thấy đâu nữa rồi.

Chưa được một năm trôi qua nữa mà, thế giới này có phải thay đổi quá nhiều không?

---

"Ủa, cái máy to đùng này là gì vậy?"

Nó đứng chết trân trước chiếc máy to khủng bố trước mặt, bên trong là một không gian đủ để cho hai người đứng trong đó thoải mái. Cả hai đang ở trong phòng của Hamin, tức chuyến đi mà cậu bạn đã hứa hẹn với nó chắc cũng không xa lắm đâu nhỉ?

"Nó đó, thứ giúp tụi mình nhìn thấy lại các hyung."

"Cậu nói thật sao?"

"Thật chứ, mình đã tái tạo lại các thành viên từ thế giới dữ liệu nhờ vào máy tính rồi hệ nhị phân các kiểu. Chúng ta sẽ được gặp lại mọi người bằng những kí ức trong từ trong trí nhớ của cậu và mình."

Nói rồi, cậu nhanh nhẹn điền những câu lệnh khó hiểu trên chiếc máy tính của mình, rồi kéo nó vào trong chiếc máy.

"Cậu đã sẵn sàng để gặp lại bọn họ chưa?"

---

"Hamin! Peuldoongie! Tụi anh chờ mấy nhóc lâu lắm rồi đó!"

Nó chớp chớp mắt, không thể tin vào những gì mắt nó đang cảm nhận. Đó là Nam Yejun đang ôm mấy túi đồ lỉnh kỉnh. Đó là Han Noah đang vẫy tay chào tụi nó. Đó là Chae Bonggu, là Do Eunho đang mặc kệ trời đất mà uýnh nhau tưng bừng vì một câu chọc ghẹo của người nhỏ tuổi hơn. Nó nhớ ra rồi, đây là lần đầu tiên cả sáu người cùng đi dã ngoại với nhau.

Một giọt lệ rơi xuống từ khóe mắt nó khiến các thành viên hoảng hốt.

"Peuldoongie? Em có sao không vậy? Hôm qua có chuyện gì buồn à?"

"Em khóc chắc là tại hai nhóc kia uýnh nhau không thèm chào em đúng không? Để anh ép tụi nó ăn ức gà với tập gym mệt nghỉ cho chừa luôn nhé?"

"Cái gì vậy ông già Nô? Đó giờ Peuldoongie có bao giờ ý kiến về việc này đâu?"

"Đúng đúng, ẻm toàn cười bất lực thôi mà."

Hamin vội đặt tay lên vai nó như an ủi, rồi quay sang nói với bốn người còn lại.

"Chắc cậu ấy vui quá thôi, hôm nay là ngày đầu tiên tụi mình đi chơi ở bên ngoài với nhau mà."

"Cũng đúng ha? Peuldongie à, đừng khóc nữa nhé. Vì ngày hôm nay sẽ là ngày vui nhất của chúng ta đó!"

Nghe thấy vậy, nó vội lau đi nước mắt, rồi cố gắng nở một nụ cười.

Đúng vậy, hôm nay là ngày vui nhất của cuộc đời nó, nó không thể rơi nước mắt được.

.

.

.

.

.

.

Tất cả những hình ảnh đẹp đẽ nó trải qua cùng Hamin qua chiếc máy khổng lồ đó, tất thảy đều khiến nó hạnh phúc.

Duy chỉ có điều,

Nam Yejun không có thật.

Han Noah không có thật.

Chae Bonggu không có thật.

Ngay cả Do Eunho không có thật nốt.

Chỉ có những kẻ sống trong những mảnh kí ức còn sót lại, chứa đầy sự cô đơn và trống trải, những "con người" thật sự bị giày vò bởi nỗi nhớ nhung khao khát trong những giấc chiêm bao.

Và giờ nó và cậu đang đứng trước ngôi mộ của bốn người, nơi mách bảo nó rằng đây mới là thực tại mà nó đang trải qua. Thời gian nhẹ nhàng trôi, thoáng cái đã sáu năm kể từ đêm định mệnh ấy.

Có lẽ Hamin cũng nghĩ như nó. Cậu nhẹ nhàng đặt bó cúc trắng nơi mộ của Yejun, sau khi đã lần lượt đặt hoa vào mộ ba người còn lại, rồi nói với giọng nhẹ nhàng tựa như đang thủ thỉ tâm sự:

"Thời gian trôi nhanh thật đấy nhỉ, mới vậy mà em đã lên làm hyung, còn Peuldoongie của chúng mình đã lên làm unnie rồi đấy.

Yejun-hyung, Noah-hyung, Bonggu-hyung, Eunho-hyung, các anh vẫn khỏe chứ?

Em hi vọng mọi người vẫn nhớ tụi em, vẫn nhớ những lúc chúng ta cùng nhau chơi game, chơi thể thao, và những chuyến đi chơi vui bất tận.

Mọi người có nhớ tụi em không? Còn tụi em thì nhớ tụi anh rất nhiều."

Sau câu nói đó của Hamin, mọi thứ chung quanh dường như đều rơi vào thinh lặng. 

Cánh đồng hoa trắng muốt nơi hai người đang đặt chân lên, dường như đang cùng tụi nó nhớ lại những ngày tháng hồn nhiên đang dần một phai mờ qua thời gian. 

Khóe mắt nó đột nhiên cay cay, quay sang Hamin liền bắt gặp cậu cũng đang nhìn nó. Trong đôi mắt còn vương chút lệ ấy, nó như nhìn thấy nỗi mất mát vô cùng, sự đau đớn, nhớ nhung, và cả một tia sáng lóe lên đầy lạ kì. 

Cậu chìa tay ra, hỏi nó với giọng tin tưởng:

"Peuldoongie à, liệu cậu sẽ cùng mình quay lại năm đó, để cứu bốn người bọn họ chứ?"


---------------------------------------------
Chap này ra đời vào một ngày đẹp trời mình lên fb và thấy một loạt theory được các PLLIs giải mã :'))) 
Lần đầu mình viết còn hơi nhiều sạn có gì sai mong mọi người góp ý và bỏ qua giúp mình ạ TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro