Salut

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là nàng quyết định ra đi thật.


Jocelyn Benoit khoanh tay đứng dựa cửa buồn bã nhìn nàng xếp đồ vào vali. Tại sao cô lại buồn? Buồn vì nàng đi ư? Có thể, chỉ là nỗi buồn của Jocelyn bây giờ là tổ hợp của nhiều thứ khác, mà trọng tâm là nàng, luôn là thế. Cô không biết nàng định đi đâu, chỉ nghe nàng loáng thoáng với báo chí và fan hâm mộ của nàng là nàng sẽ không theo nghiệp diễn nữa,lui về ở ẩn, nói một cách dân dã là nàng về hưu. Kì nghỉ hưu của nàng bắt đầu từ hôm qua và nàng khẳng định nó sẽ kéo dài suốt đời trong tiếng nức nở củahàng triệu người hâm mộ nàng từ khắp nơi trên thế giới. Dù nhiều người cho rằng nàng tuyên bố vậy để gây chú ý và quả quyết rằng chỉ vài năm nữa họ sẽ lại thấy nàng – Barbara Basile - sẽ xuất hiện kiều diễm trong một đoạn quảng cáo phim nào đó, nhưng tại buổi họp báo đó, Jocelyn, trong chiếc áo măng tô to tổ chảng, cặp kính cận không độ, mái tóc giả màu đen, với thẻ nhà báo mượn của một người bạn đeo lủng lẳng trên cổ, khác với đám đông hão huyền kia, đã nhìn thấy rõ ràng vẻ quyết đoán trong sự thanh nhã ở nụ cười mỉm của nàng, cô hiểu rằng nàng nói thật và sẽ làm thật. Thế nhưng Jocelyn vẫn giữ lại 0,1% hi vọng nhỏ nhoi là đám đông nói đúng, tỉ lệ ấy đã tụt về con số không tròn trĩnh khi cô thấy nàng đang xếp đồ lúc này.


"Chị tính đi đâu?" - Jocelyn cất tiếng hỏi, giọng lí nhí như trẻ lớp một trả bài lần đầu.


"Trước hết là du lịch. Chị sẽ đến, xem nào, có lẽ là châu Á?" - Từ lúc Jocelyn vào trong căn phòng này Barbara không ngẩng mặt nhìn cô lấy một lần. Nàng tự thuyết phục mình rằng nàng đang bận bịu thu dọn, không thể ngẩng lên nhìn cô, và như  một quý cô từ Paris, nàng xin lỗi cô trước vì sự bất tiện của nàng.


Jocelyn quay lưng dựa cửa. Cô ngẩng đầu nheo mắt ngắm nhìn trần nhà dù bản thân cái trần nhà chả có gì để ngắm.


"Tại sao chị ra đi?" - Câu hỏi mà hàng triệu người ngoài kia đang mò mẫm. Thật khó hiểu khi một ngôi sao đang ở đỉnh cao danh vọng bỗng chốc tuyên bố giải nghệ.


Jocelyn nghe tiếng thở dài nhè nhẹ của Barbara, ngoài ra không có gì thêm. Cô quyết định bước thêm ba bước tiến gần với người đẹp mà nhan sắc của nàng đã tốn không ít giấy mực báo chí ca ngợi và dấy lên những cuộc tranh luận gay gắt về lối sống "phóng khoáng mở rộng đến cái giường" của nàng. "Nhìn em này, Barb." Barbara chỉ dừng tay chứ không ngẩng đầu nhìn cô. 


"Hôm nay không phải em có lịch diễn sao?"


"Em xin nghỉ ốm rồi." -Jocelyn đang ốm thật, thân nhiệt cao, giọng vẫn khàn khàn, kết quả của một buổi tối dầm mưa sau khi tham dự buổi họp báo của nàng. Cô ngồi xuống giường, cạnh chiếc vali nàng đang xếp đồ. Cô chỉ cách nàng chưa tới một mét nhưng cô vẫn ngửi thấy mùi của nàng, không lẫn vào đâu được trong hỗn độn thanh thoát của mùi hoa hồng bên bệ cửa sổ, mùi quần áo mới giặt, mùi da thuộc của bao tay, mùi nước hoa nàng hay dùng. Mùi hương của nàng đã mang đến bao bứt rứt khó tả về đêm cho những người có diễm phúc, hay xui xẻo, đi ngang qua nàng, trong đó dĩ nhiên có Jocelyn. Mùi hương của nàng là ấn tượng đầu tiên mà nàng để lại cho cô khi họ gặp nhau lần đầu ở ngoài đời bằng xương bằng thịt. Jocelyn để ý những bó hoa được nàng ôm vào đều úa tàn đi nhanh hơn và tự hỏi rằng liệu có ai có thể ở trong vòng tay nàng suốt đời mà trái tim họ không bị tan nát.

Barbara Basile giỏi nhất là làm tan nát trái tim người khác. Jocelyn biết điều đó rõ hơn ai, ngay từ lần đầu gặp nàng cách đây hai năm, khi cô được xếp ngồi cạnh nàng theo ý đồ của ban tổ chức. Cô đã biết nàng từ khi cô còn là một đứa trẻ lên sáu và thần tượng nàng từ đó đến giờ, thời mà hào quang của nàng lan tỏa đến mọi tờ báo lớn nhỏ, cả chính thống lẫn không chính thống, và nhan sắc của nàng là chuẩn mực của cái đẹp: đôi mắt nâu to tròn, mái tóc vàng óng ả, thân hình khỏe khoắn gợi cảm, bước đi uyển chuyển như một vũ công. Người ta hồi đó, đến bây giờ vẫn vậy, mê mẩn nàng đến phát cuồng. Khi cô lớn lên thì Barbara Basile đã trở thành biểu tượng tự do của một thế hệ, một sự tự do hoàn toàn.

Nàng là động lực để cô quyết định theo đuổi nghề diễn viên mặc cho cả gia đình phản đối. Một gia đình quý tộc Anh muốn hướng những đứa con của mình theo nghề nghiệp ổn định và danh giá hơn là ba cái nghề nghệ sĩ bấp bênh nay đây mai đó. Họ chỉ thôi cằn nhằn việc Jane chọn nghề diễn khi cô đã kiếm được chút ít danh tiếng cho mình. Bây giờ thì Jocelyn Benoit là tên tuổi đình đám trong làng giải trí,thậm chí họ còn ca ngợi cô là một "Barbara Basile của thế hệ mới" làm cô bối rối ít nhiều khi gặp mặt nàng lần đầu, vì lẽ dĩ nhiên là chẳng ai ưa bản sao của mình, huống chi một người kiêu hãnh tuyên bố rằng "Sẽ chẳng ai có thể đóng được vai Barbara này, vì họ thiếu tính cách của tôi."

Tối đó nàng chỉ uống rượu, ai bắt chuyện nàng đều phớt lờ đi bằng những tiếng ậm ừ duyên dáng phát ra từ cổ họng để nhắc khéo người đối diện: tôi không muốn nghe chuyện của anh, anh đi đi cho tôi nhờ. Chỉ tiếc là ít ai chịu hiểu nàng đang không vui và không muốn ai lại gần, Jocelyn đủ tinh tế để thuộc một trong số ít đó. Ngược lại với nàng, Jocelyn tiếp chuyện với bất cứ ai lại gần mình để tránh nỗi gượng gạo ở cạnh nàng. Cô nghe người ta xì xào ở bữa tiệc rằng nàng sắp bỏ chồng dù đã có với người chồng này một đứa con, nếu tin đồn đó là thật, thì đây là lần thứ hai nàng thất bại trong hôn nhân. 

Tối đó Jocelyn đã làm một việc khiến tất thảy mọi người ngưỡng mộ: đó là đề nghị đưa nàng về khi nàng say khướt trên bàn tiệc. Jocelyn lúc đó đã không hiểu hết sức quyến rũ chết người của nàng nên đã không thể lường được hành động ấy sẽ làm cô ít nhiều hối hận sau này, giá như cô để ai đó khác đưa nàng về... Khi vào trong xe, mùi rượu và mùi hương của nàng đã ít nhiều làm Jocelyn chênh vênh, chênh vênh như khi ta đang đứng bên bờ vực thẳm với nỗi hối thúc phải nhảy xuống dù cho thịt nát xương tan. Nỗi chênh vênh Jocelyn cảm nhận ở nơi nàng còn quyến rũ hơn thế. Chẳng trách vì sao nàng có lắm người tình. Khi Barbara mở mắt, tựa hồ đã tỉnh lại một chút, nàng áp đầu vào cửa kính xe, đôi mắt nâu lúc này được phủ một màu đen tuyền nhìn ra ngoài, nỗi buồn tràn ngập trong đôi mắt ấy làm tim Jocelyn thoáng se lại. Nữ thần cô vẫn tôn thờ thật đơn độc và yếu đuối làm sao.

Môi nàng mấp máy chữ "salut". 

Nàng đang nói với ai?

Điều tệ hơn cả là cô đưa Barbara vào trong nhà. Nàng đang sống một mình, căn nhà tối om. Cuộc hôn nhân thứ hai của nàng đã đổ vỡ như lời đồn. Anh chồng mang theo cậu con trai của hai người bỏ đi và để lại vài tờ giấy trên bàn, Jocelyn đọc được tiêu đề "Đơn Ly Dị".

Tối đó Barbara đã kéo cô lại và hôn môi cô trong cơn chếnh choáng của men rượu say khi cánh cửa nhà vừa đóng lại. Nụ hôn kéo dài tầm 10 giây. Rồi nàng lảo đảo bỏ vào phòng ngủ để mặc Jocelyn chết sững bên ngoài với hai hàng nước mắt cứ lã chã rơi. Nàng có rất nhiều người tình, nàng hôn cô chỉ vì nàng muốn khỏa lấp nỗi cô đơn trống trải trong tim nàng, Jocelyn hiểu chứ.

Trong tiếng Pháp, "salut" là từ Jocelyn thích nhất, nó vừa có nghĩa xin chào, vừa có nghĩa tạm biệt, mọi sự tan hợp, gặp gỡ hay chia xa đều gói gọn trong từ có năm chữ cái ấy. Nó đã ở trên đầu môi nàng đêm ấy. Nàng đã muốn nói từ đó với ai? Với người chồng-sắp-là-cũ kia chăng? Sáng hôm sau nàng gọi điện cho cô, xin lỗi vì tôi đã làm phiền cô phải đưa nàng về, rằng cô thật tử tế, tôi hi vọng chúng ta sẽ sớm thành bạn tốt của nhau. Jocelyn gác máy, thiếu điều chỉ muốn hét toáng lên. Ngày còn bé cô chỉ dám ao ước có được chữ kí của Barbara Basile là đời cô không còn gì mãn nguyện hơn, chứ nào dám xa tới mức làm bạn với cô, lại còn có thể làm bạn tốt với nàng.

Barbara lại còn gửi đến nhà cô một giỏ hoa hồng, kèm một tấm thiệp xin lỗi, điều làm Jocelyn mất ngủ đêm đó.

Bằng cách nào đó họ trở thành bạn tốt của nhau như lời nàng nói, điều làm tất thảy mọi người ngạc nhiên vì họ trông mong một cuộc chiến nhan sắc quyết liệt như Marilyn Monroe và Elizabeth Taylor của mấy chục năm trước, chứ không phải một tình bạn dành cho nhau những lời lẽ tốt đẹp như cô và nàng. Jocelyn liếc nhìn cây đàn guitar nàng dựng ở góc phòng, nhớ về một buổi sáng nàng ôm nó vào lòng ngẩn người ra như đang hoài niệm một kí ức nào đó. Cô đã ngồi cạnh nàng. Nàng nói sẽ chơi thử một bản nhạc cho cô nghe và cấm cô chê: "Mấy vụ nhạc nhẽo này em giỏi hơn chị rất nhiều, nhưng điều đó không có nghĩa là em được chê chị nhé, Jo." Âm điệu vang vọng nỗi buồn bâng khuâng theo từng ngón tay nàng. Nàng khe khẽ hát. Một bản tình ca xưa của Pháp. Jocelyn tựa cằm lên vai nàng. Tiếng tình tang của guitar vẫn vang lên đều đều và chậm rãi, nhưng nàng ngưng hát vì cơn xúc động trào dâng. Cô hôn lên gáy nàng, trong ánh sáng êm dịu hắt từ cửa sổ, trong tiếng đàn guitar nhẹ tênh... Đó là giây phút duy nhất cô cảm thấy bình yên khi ở cạnh nàng.

Jocelyn luôn tin rằng mình tách biệt với những người hâm mộ nàng ngoài kia, cô khác họ, vì cô yêu nàng, yêu nàng thật sự. Con người đó, tự do và kiêu hãnh, mang trong mình tất cả những tố chất làm cô say mê. Cô đã tưởng rằng tiếp xúc với nàng thì sự ngưỡng mộ dành cho nàng sẽ tiêu biến, vì một lẽ những thứ đẹp đẽ sẽ không còn đẹp nữa khi ta lại gần chúng, có ngờ đâu điều đó lại làm cô si mê nàng hơn. Thậm chí mỗi lần Barbara chạm vào người cô đều cảm thấy như bị điện giật, hốt hoảng và hồi hộp. Barbara có nhận thấy nàng đang làm cô muốn điên lên không? Nếu có thì nàng nhẫn tâm lắm.

Khổ thay, đó lại không phải lần cuối họ hôn nhau mới chết. Sau này Jocelyn được hôn nàng thêm vài lần nữa khi cả hai cùng tham gia một bộ phim mà cô đóng vai một cô gái yêu đơn phương một người phụ nữ do Barbara thủ vai, tình tiết phim cũng na ná như họ ngoài đời thực. Mặc cho giới phê bình chê thậm tệ nhưng với Jocelyn thì đó là bộ phim tuyệt nhất cô từng tham gia, vì đó là lúc cô được gần gũi với Barbara nhất về mặt thể xác, dù mỗi lần gần gũi với nàng, là trái tim cô héo khô thêm một ít, như những bông hoa trong vòng tay nàng.

"Trả lời em đi, tại sao là lúc này?" - Cổ họng của Jocelyn đã nghèn nghẹn nhưng không phải do ốm.

"Chị đã 40 rồi, Jo, ra đi lúc này là được rồi."

Barbara làm cô giật mình. Sao giờ cô mới nhớ ra nàng hơn cô đến 12 tuổi và rằng tuổi trẻ và nhan sắc đang rời bỏ nàng? Barbara luôn có một ý nghĩ đến cực đoan là làm gì thì cũng phải làm tốt nhất, nàng sẽ từ bỏ nếu một thứ bắt đầu đi xuống. Jocelyn bỗng lấy làm cay đắng và tiếc nuối khi nhìn những vết chân chim đang ngày một lan rộng trên gương mặt kiều diễm ấy, mái tóc bạc sẽ sớm thay thế màu tóc vàng óng như mặt trời kia. Rồi sắc đẹp sẽ rời bỏ nàng, rồi nàng, giai nhân một thời, sẽ trở thành bà lão. Kể cả khi đó, cô vẫn còn yêu nàng, nhưng tiếc thì vẫn tiếc, tiếc cho cái đẹp rời xa.

"Thế thì sao, Barb? Chị có thể nhờ tới phẫu thuật thẩm mỹ?" - Jocelyn gợi ý, cô không chấp nhận ý nghĩ nàng sẽ ra đi chỉ vì nhan sắc tàn lụi. Bởi vì điện ảnh là nơi duy nhất để cô ở bên nàng. Barbara cười trừ: "Que sera sera."

Que sera sera, chuyện gì tới sẽ tới.

Barbara đột nhiên đưa tay sờ trán cô: "Em bị ốm à?" rồi rút tay lại. Bây giờ nàng mới nhìn cô một cách lo lắng. Khi Jocelyn bước vào đây, Barbara đã đoán cô bị ốm khi nghe giọng của cô. Đôi mắt xanh ngọc bích trong vắt của Jocelyn đờ đẫn hơn mọi khi. Hôm nay Jocelyn mặt quần jean, áo sơ mi trắng, giản dị và phóng khoáng như sở thích của cô, kiểu ăn mặc này rất hợp với vóc dáng cao ráo nhỏ nhắn của Jocelyn. Trong giới thời trang người ta truyền tai nhau rằng không ai có thể mặc quần jean áo sơ mi trắng cùng một lúc đẹp như Jocelyn Benoit. Barbara biết họ chẳng hề phóng đại từ nào.

Jocelyn rướn người hôn bàn tay nàng đang để xuôi dọc theo cơ thể: "Chị biết em luôn ngưỡng mộ chị." ừ, chỉ nên nói ngưỡng mộ thôi,đừng nói yêu nàng, đừng để nàng tiếp tục làm tim cô thêm tan nát. Jocelyn đặt tất cả sự tôn thờ, trìu mến và yêu thương dành cho người phụ nữ trước mặt trong nụ hôn nhẹ tựa làn khói ấy. 

Barbara lùa tay vào mái tóc nâu của cô. Nàng cũng là nghệ sĩ, cũng là phụ nữ, nàng tất nhiên đủ tinh tế để hiểu, một cách vừa hạnh phúc vừa cay đắng,  tình yêu tha thiết mà Jocelyn truyền vào nụ hôn ấy. Nàng cúi xuống hôn má cô, dịu dàng nhất có thể, đáp lại: "Em luôn là người chị quý trọng nhất. Hãy là một nghệ sĩ giỏi nhé, Jo, em rất tài năng, và nhất là hãy hạnh phúc."

Cô bé này, dù đã 28 tuổi, vẫn luôn tôn thờ và yêu thương nàng quá nhiều.

"Thế chúng ta sẽ giữ liên lạc chứ?"

"Tất nhiên. Ở Paris này ngoài em ra chị đâu còn ai tin tưởng."

Jocelyn mỉm cười, nước mắt cô lại lã chã rơi, y như đêm đầu tiên cô đặt chân vào nhà nàng. Rồi năm tháng sẽ trôi đi, rồi sẽ đến lúc cô bằng tuổi nàng bây giờ, lúc đó cô hi vọng mình sẽ hiểu thêm nàng một chút gì đó, tỉ như vì sao tối đó nàng hôn cô, điều cô mãi mãi không hỏi nàng vì sợ câu trả lời của nàng giống như cô đã đoán, cô muốn giữ lại cho mình chút ảo mộng ngọt ngào về nàng. Cô muốn đứng dậy, kiễng chân để hôn lên bờ môi nàng thêm lần nữa.

"Salut..." - Jocelyn mấp máy môi, cô kiệt sức rồi.

"Ừ, Salut." - nàng đáp lại. 

Jocelyn sẽ là người nàng nhớ nhất khi rời khỏi Paris này. Nàng sẽ không nói ra bởi nàng không chắc lắm, nàng nghĩ tốt hơn hết không nên để Jocelyn hi vọng quá nhiều. Trong đời này, thứ Barbara trân quý nhất và yêu nhất là tự do. Nàng cả đời mải miết tìm kiếm tự do hoàn hảo của mình. Rồi một hôm nàng nhận ra chừng nào thân xác này còn, chừng đó nàng còn bị cầm tù. Barbara không thể nhớ nổi số lần nàng tự sát hụt để tìm lối giải thoát cho chính mình. Nàng hối hận vì đã đóng phim, hối hận vì đã nổi tiếng để tất cả những người khác đều tự cho mình quyền được kiểm soát nàng. Nàng căm ghét những ai dám xâm phạm tự do của nàng. Không ai, không có gì có thể bắt nàng làm điều nàng không thích, mặc cho người đời bàn tán chế giễu gì, nàng phớt lờ tất cả để thể hiện chính bản thân nàng và nàng chưa bao giờ hối hận về điều đó. 

Nàng sẽ không quên Jocelyn Benoit vì cô mang đến cho nàng một thứ tự do kì lạ, phóng khoáng và trói buộc. Nếu được trói buộc với Jocelyn, nàng vẫn sẽ cảm thấy thoải mái và an toàn.

Nhưng Jocelyn thì không nên bị trói buộc vào nàng, vì Jocelyn rồi sẽ giống như những bông hoa ấy: héo úa khi ở bên nàng. Jocelyn quá tài năng, quá đẹp đẽ để nàng nỡ lòng để mặc cô bị hủy hoại vì mình. Cô gái này hoàn toàn có thể trở thành một huyền thoại, một biểu tượng còn vượt trội hơn nàng, miễn là cô không ở gần nàng. Barbara từng kinh ngạc vì chính suy nghĩ này của mình, vậy thì cuối cùng, nàng yêu gì nhất? Tự do hay Jocelyn. Nếu yêu tự do hơn thì nàng và Jocelyn hẳn đã là một cặp. 

Quả nhiên như Barbara dự đoán, chỉ ít năm sau khi nàng từ bỏ điện ảnh, Jocelyn thay thế nàng trên các tiêu đề bài báo, trở thành một "Basile mới" cho thời đại mới, trẻ trung và hiện đại hơn, huyền thoại sẽ kế tiếp huyền thoại.

Barbara đã giữ lời trong suốt nhiều năm sau này. Sau những chuyến du hành tẻ ngắt, nàng quyết định về một miền quê hẻo lánh ở phía Nam nước Pháp, mua một căn nhà nhỏ, tìm thấy một người đàn ông dễ mến và quyết định sẽ gắn bó cuộc đời còn lại của mình với anh ta. Ba tháng một lần nàng viết thư tay cho Jocelyn, một kiểu cách trang nhã quý phái mà nàng học được từ gia đình thượng lưu của nàng. Barbara không liên hệ với cô bằng bất cứ phương tiện nào khác như điện thoại hay mạng xã hội vì nàng căm ghét chúng, chúng đã tọc mạch vào đời nàng quá nhiều.

Jocelyn khi hay tin nàng sẽ kết hôn và lần này là lần cuối cùng, cô đã táo bạo hỏi nàng có yêu anh ta. Nàng chỉ trả lời có vẻn vẹn như thế này:

"Jo ơi, khi đến một độ tuổi nào đó, em sẽ nhận ra tình yêu có là gì."

"Trước giờ tình yêu có bao giờ là gì với chị đâu." - Jocelyn thầm nhủ khi đọc được. Những lá thư của nàng đều được cô cất giữ cẩn thận trong một chiếc hộp gỗ thông. Một số lá thư đã ngả sang màu ngà.

"Salut..." - Jocelyn luôn nói từ đó trước khi cất bức thư vào hộp.

 Cô không đọc bức thư nào của nàng quá một lần. 


________


Lời tác giả: câu chuyện này mình viết dựa trên cảm hứng về Brigitte Bardot và Jane Birkin nên có một số tình tiết trong truyện này được lấy từ cuộc đời thật của hai người.

-BB xuất thân từ tầng lớp thượng lưu ở Pháp, bà từng học múa ba lê nên bước đi và diễn xuất của bà thanh thoát và gợi cảm như một vũ công.

-B.B từ giã điện ảnh ở tuổi 40, sau đó bà lui về sống ẩn dật, kết hôn với một luật sư và sống yên bình tới bây giờ. BB từ chối mọi gợi ý về phẫu thuật thẩm mỹ, bà cảm thấy hài lòng với vóc dáng hiện tại.

-Theo lời bác sĩ riêng của BB, ông để ý những bó hoa chóng tàn khi ở được BB ôm vì BB tiết ra mùi hương tự nhiên quyến rũ mạnh gấp nhiều lần bình thường. 

-BB có thể hát và chơi đàn guitar khá tốt. 

- Jane Birkin xuất thân từ gia đình quý tộc Anh

-Jane  kém BB 12 tuổi.

-Trong giới thời trang những năm 80, người ta truyền tai nhau rằng không ai có thể mặc quần jean áo sơ mi trắng cùng một lúc đẹp như  Jane Birkin.

-Jane và BB từng đóng chung một phim Don Juan, trong phim Jane đóng vai một cô gái yêu đơn phương nhân vật do BB thủ vai.

-Cho đến bây giờ hai người vẫn giữ liên lạc thư từ với nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro