Vài điều vặt vãnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nghĩ về nàng, cô đều nhớ tới hình ảnh một cô gái mảnh dẻ mặc váy đen đến đầu gối, tay cầm túi xách, đứng ngẩn ngơ nhìn ngắm những bông hoa lấp lánh nước phun sương sau cửa kính của một tiệm hoa trên đường Nguyễn Huệ, trong buổi chiều tan tầm lờ mờ ánh nắng còn sót lại.

Cô đã đứng bên nàng, vòng tay qua cổ nàng, kiễng chân lên hôn môi nàng. Bao người đi ngang qua ngoái lại nhìn, sửng sốt.

Không hiểu sao cô luôn nhớ tới hình ảnh đó kể cả khi nàng đang nằm cạnh ôm cô ngủ. Có lẽ là vì đó là lần đầu tiên cô gặp nàng. Tất nhiên từ lúc thấy nàng đứng bên vỉa hè nhìn vào tiệm hoa cho tới tới lúc cô kiễng chân hôn nàng là cả một đoạn hội thoại rụt rè, nhàn nhạt và dài lê thê bởi nó chả đâu vào đâu cả. Cô luôn tự thuyết phục mình đó đích xác là tính chất của cuộc hội thoại đầu tiên giữa hai người: chẳng có gì quan trọng cả.

Cô trở mình nằm rúc vào hõm cổ nàng. Mùi phong lan vương vấn. Cô hôn cằm nàng, môi nàng. Cô yêu nàng.

Nàng cũng yêu cô. Nàng bảo thế khi ôm cô đang khóc rưng rúc trong lúc bày tỏ tình cảm của mình. Lúc họ mới hẹn hò, cô đã nghĩ mình sẽ không ngã lòng vì nàng, mình và nàng sẽ mãi là bạn tốt. Chuyện hẹn hò của họ như một trò đùa. Cô sẽ chỉ cho nàng thấy cứ buồn khổ vì một người đã qua thật phí phạm thời gian, nàng sẽ yêu ai đó trở lại. Đôi lúc cô nghĩ chắc nàng sẽ yêu mình thật cũng nên rồi lại cười nhạo vào suy nghĩ đó. Nói sao nhỉ? Vì nàng quá xa tầm với của cô. Một luật sư, đẹp đẽ, nhà giàu, tốt nghiệp thạc sĩ luật ở Pháp, lương tháng vài ngàn đô,... Còn cô chỉ là một con bé mới ra trường chạy việc cho một công ty quảng cáo và luôn tự nhủ khi nào thiên thời, địa lợi, nhân hòa thì cô sẽ dẹp hết để làm freelancer và mở tiệm bán tranh do mình vẽ. Chắc lửa gần rơm, cô yêu nàng và cô thấy điều đó nực cười một cách bi kịch. Khi nàng nói nàng cũng mến cô, nàng đã biến bi kịch của cô thành hài kịch.

Nàng còn yêu người cũ không?

Cô luôn phải dằn cơn ghen và tức tưởi xuống khi câu hỏi ấy cứ thoắt cái hiện lên. Cô không muốn mình là một con ích kỷ nhưng không dừng được. Nàng từng có một mối tình si mê, họ đã chia tay nhưng nàng có vẻ còn lưu luyến người đó quá nhiều. Nàng hầu như chẳng kể gì nhiều về cô ấy, nàng luôn né khi cô đề cập tới, cô biết ý nên không nhắc nữa, bao giờ nàng thích nàng sẽ kể. Thi thoảng trong những giây phút thân mật nàng xao lãng đi đâu đó, phút xao lãng ấy hẳn là vì người cũ. Nàng vẫn hồn nhiên cười và hôn cô. Thật khó để để không cảm thấy bất an khi lỡ yêu phải một người mà cứ vài giây khắc trong ngày người đó lại dành cho người khác. Cô tự nhủ mình nên thông cảm cho nàng, mối tình khắc cốt ghi tâm nhường đó đâu dễ quên ngày một ngày hai, với lại khi đồng ý hẹn hò với nàng, cô đã ngầm chấp nhận điều đó... Nhưng việc nàng không hoàn toàn dành cho cô vẫn làm cô khó chịu và đau khổ ít nhiều.

Điều an ủi là những giây khắc đi lạc của nàng đang ngày càng ít dần. Có điều chừng nào chúng vẫn chưa mất hẳn, chừng đó cô còn không an tâm. Rồi đến một ngày khi đang cãi nhau với nàng cô không nhịn được nữa, sự bất an bùng nổ thành cơn tức giận:

"Chị chẳng quan tâm gì tới em cả! Có phải chị định quay về với người cũ không?"

Nàng sững người rồi chầm chậm lắc đầu: "Chị không bao giờ quay lại với người cũ đâu. Chuyện đã qua rồi."

"Chị sẽ luôn còn yêu cô ấy nhưng chị sẽ không về bên cô ấy đâu. Chị muốn ở bên em."

"Thế thì làm ơn đừng nghĩ về cô ấy nữa!"

Nàng trân trân nhìn cô, gật đầu.

Cô ôm chầm lấy, hôn nàng. Có thể nàng nói dối để làm cô an lòng nhưng mặc kệ. Nàng đã gật đầu, nàng yêu cô.

Hôm cô dẫn nàng giới thiệu với bạn bè cô. Bạn bè cô ngạc nhiên lắm, chúng nó tranh nhau nói: đếch thể tin được cái ngữ dở hơi như mày câu được chị người yêu ngon thế! Có đứa nhỡ mồm: "Mày với bả chênh nhau quá. Để tụi này chống mắt xem hai người bên nhau được bao lâu!"

"Chị người yêu" của cô điềm đạm đáp rằng: "Đéo thích thì xéo!"

Cả đám toát mồ hôi. Nếu câu đó từ cô thì chúng sẽ phá lên cười, nhưng nó từ một chị lạ mặt với vẻ mặt hình sự... Nguyên buổi đi chơi chìm trong im lặng. Về đến nhà cô trách nàng khó tính quá, họ chỉ nói vui thôi. Nàng vừa soi gương tẩy trang vừa ậm ậm ừ ừ tỏ ra mình đang nghe cô trách. Đợi cô trách xong nàng hỏi: "Tối nay em thích nằm trên hay nằm dưới?" Cô ném gối vào nàng. Nàng quay người lại: "Thế là dưới đúng không?" Cô buột câu chửi thề: "Cái con mẹ nhà cô!" "Lát rên nhớ gọi "mẹ" nha em!" nàng nói trước khi làm cô cười ngặt nghẽo bằng bàn tay và môi mình.

Nàng cũng dẫn cô tới gặp bạn mình. Đáng ngạc nhiên là chỉ có một người mà nàng giới thiệu là bạn thân của nàng, tên Trúc. Trong những câu chuyện nàng kể về mối quan hệ xã hội của nàng, gần như chỉ có tên Trúc. Một điểm khác nhau nữa giữa cô và nàng: cô quảng giao, nàng kín đáo. Cuối buổi Trúc khen nàng chọn người tốt và chúc hai người bền lâu. 

Tiếp theo là cô đưa nàng ra mắt gia đình khi hai người đồng ý mối quan hệ này đã đến một ngưỡng nghiêm túc hơn. Má cô sững sờ khi nghe cô giới thiệu chị này là bạn gái của con. Má cô vội dắt tay cô ra góc hỏi nhỏ. Lo lắng không biết chuyện xưa có lặp lại, nàng cố dỏng tai nghe.

"Nó là người yêu mày thật à?"

"Dạ."

"Nghiêm túc à?"

Gật đầu, hồi hộp.

"Nhà nó có giàu không?"

"Má à!" cô rên rỉ. "Má kỳ quá!"

"Kỳ cái gì! Tao lo cho mày thôi, kỳ đâu mà kỳ!"

Nàng khẽ thở phào an tâm và buồn cười. Nàng thôi dỏng tai nghe trộm nữa vì giờ má cô đang giảng giải về ơn nghĩa sinh thành lo lắng cho con cái rồi. Nàng nhìn lên bàn thờ. Tấm ở giữa là ba cô, cô kể ông đã mất cách đây gần 10 năm. Nàng đứng dậy bước tới trước bàn thờ. Hai mẹ con cô ngừng nói chuyện quan sát nàng. Nàng quay lại hỏi má cô: "Con xin phép thắp một nén nhang cho bác."

Má cô lấy một cây nhang ở trong hộc tủ bên dưới rồi châm cho nàng. Nàng lễ phép nhận lấy, nhắm mắt cầu nguyện cho người quá cố. Con là Trâm Anh, quê ở Hà Nội, con và em Đào đã yêu nhau được vài năm rồi. Hôm nay con tới thăm bác gái và thắp nén nhang cho bác. Mong bác dưới suối vàng cũng tác thành cho con và em Đào. Nàng cung kính lạy ba cái trước khi cắm nhang lên lư hương. Má nàng hài lòng trước sự lễ độ biết điều của người yêu con gái mình, bà mời nàng ở lại dùng cơm, tất nhiên nàng đồng ý và phụ bà dọn cơm.

"Mẹ em dễ thương nhỉ?" Nàng nhận xét khi hai người đang rửa chén sau bữa cơm.

"Chị không tin được đâu. Hồi em come out với má chị biết má trả lời thế nào không? Má kêu: "Dù thế mày vẫn không được nuôi mèo. Đi ra ngoài để tao dọn nhà!" Em hổng biết mình nên cười hay nên khóc lúc đó luôn."

Nàng bật cười. Lần come out của nàng chẳng hài hước được thế, nó buồn và đau xé lòng. Hồi đó nàng mới 15, bố nàng cầm gậy đánh túi bụi vào người nàng còn mẹ nàng ôm mặt khóc. Kỷ niệm ấy ám ảnh nàng suốt thời niên thiếu. Sau nhờ có những người bạn tốt và cô giáo chủ nhiệm của nàng thì nàng mới được yên. Nhưng nàng vẫn biết bố mẹ nàng vẫn chưa chấp nhận nàng. Họ thà có một đứa con gái không giỏi giang, không xinh đẹp như nàng nhưng ít ra nó "bình thường".

"Này, sao tự dưng trông buồn thế?"

"Hửm, có đâu?"

Cô bĩu môi: "Đừng có chối, nhìn chị buồn lắm. Có chuyện gì thế?"

"À, chỉ là chị đang suy nghĩ mình nên rước dâu thế nào: chị bay vào Sài Gòn để rước em về Hà Nội hay em phải bay ra Hà Nội rước chị về Sài Gòn?"

Cô chợt ngưng tay: "Chị tính cưới thiệt à?"

"Không cưới thì để em làm gì? Chị vừa mới thắp hương cho ba rồi. Không cưới em ba lại trách chị."

"Ba tui chứ ba cô à?"

"Thì ba chúng mình."

Hùa vậy nhưng cô vẫn phải đắn đo. Tối nay cô sẽ nói chuyện này nghiêm túc hơn với nàng. Họ nằm cạnh nhau nói chuyện rất khuya. Cô cảm thấy vẫn còn vội, cô còn chưa ra mắt gia đình nàng. Nàng an ủi cô, kể cả khi bố mẹ chị không đồng ý thì chị vẫn cưới em. Bạn bè chị thích em, vậy là đủ rồi. Cô ngập ngừng, nhưng em vẫn chưa chắc chị có toàn ý thương em không. Nàng hiểu ý cô muốn hỏi nàng đã quên người cũ chưa. Nàng thở dài cầm tay cô lên hôn, em đừng bận tâm về điều đó nữa, chị thương em, yêu em và muốn sống với em thật, chuyện về cô ấy chị sẽ kể em nghe sau, em hãy tin chị, bọn chị không bao giờ gặp nhau nữa đâu. Cô vùi mặt vào gối, thế giờ cô ấy ở đâu? Chị cũng không biết nữa, thôi ngủ đi, ngoan nào, yêu.

Tháng sau nàng dẫn cô ra Hà Nội thăm bố mẹ nàng. Nếu nàng thoải mái khi ra mắt má cô bao nhiêu thì cô khép nép khi gặp bố mẹ nàng bấy nhiêu. Bố nàng lạnh lùng nghe nàng trình bày, mẹ nàng buồn rầu, thi thoảng còn thở dài. Không khí trong nhà lạnh giá. Khi nàng bảo nàng có dự định kết hôn với cô thì bố nàng quắc mắt nhìn nàng rồi nhìn đi chỗ khác, tay nắm chặt run run. Mẹ nàng bật khóc. Nàng kéo tay cô đứng dậy, cúi chào xin phép ra về: "Dù thế nào con vẫn yêu bố mẹ." 

Khi ngồi trên taxi về khách sạn, nàng nắm tay cô hỏi bất chấp cái nhíu mày nghi hoặc của anh tài xế: "Em nghĩ hè năm sau cưới thế nào?"

"Tháng 11 đi, hè năm sau em định mở tiệm tranh."

Nàng mỉm cười hạnh phúc. Câu trả lời ấy nghĩa là cô đồng ý lời cầu hôn của nàng. Nàng vuốt một lọn tóc cô ra sau mang tai:

"À phải rồi, chị quên mất. Ừ vậy tháng 11."

Thế là suốt từ lúc taxi tới lúc về khách sạn ngủ họ chỉ bàn nhau về đám cưới nên tổ chức ở đâu, mời những ai, chọn váy nào,... Hai người thống nhất khỏi làm lễ rước dâu, cứ mời mọi người tới một chỗ rồi tổ chức đám cưới thôi.

_______________

Trên kệ sách có một cuốn sổ nàng mua ở nhà sách quận 3. Nàng gọi nó là cuốn số kỉ niệm để lưu lại giây phút đầu họ gặp nhau. Cô mở cuốn sổ ra. Ngay trang đầu tiên, nét chữ nàng viết bằng bút nước đen hiện rõ mồn một trên trang giấy ngà. Nàng nắn nót ghi lại đoạn hội thoại lần đầu họ gặp nhau, không sót chữ nào. Cô luôn thích đọc chúng, một mảnh ghép hoàn mỹ cho kí ức của cô.

"Chị thích hoa nhiều thế ư? Em để ý chị đứng ngắm nãy giờ."

"Không hẳn. Tại người yêu cũ của chị thích hoa."

"Oh, em... Chắc anh ấy lãng mạn lắm?"

"Ừ, cô ấy yêu cái đẹp lắm."

"Oh..."

"Bọn chị xa nhau được một năm rồi. Nhưng chị còn nhớ cô ấy quá."

"Chị thử tìm người mới đi, sẽ giúp chị quên cô ấy mau hơn."

"Sẽ không giúp được đâu."

"Chị đã thử chưa? Hẹn hò với người mới ấy?"

"Chưa..."

"Thế chị nên thử đi, rồi hẵng khẳng định."

"Thế thử với em nhé?"

"Chị nghiêm túc à?"

"Ừ."

"Ok chơi luôn!"

Cô mỉm cười, thế mà đã 5 năm trôi qua. Nàng cũng như cô, nghĩ về nhau là nghĩ tới buổi chiều nhập nhoạng bên ngoài tiệm hoa ấy. Hồi đó cô cứ nghĩ chỉ là một trò vui vui, có ngờ đâu mình sẽ yêu nàng thật, có ngờ đâu mình đã giúp nàng quên người cũ thật, có ngờ đâu hai người cùng đọc lời hứa hôn nhân ở Đà Lạt. Má cô chắc là người vui nhất, má cô khoe với bà con lối xóm là con tui mới câu được một cô luật sư người Hà Nội xinh lắm, giờ hai đứa nó đang chuẩn bị định cư bên tây, chậc, cứ tưởng con tui ế tới già chớ.

Cô lật sang trang tiếp theo, ngạc nhiên vì còn nữa, trang này hẳn nàng viết thêm mới đây. Cô đọc một lần, hai lần, ba lần,... Cứ đọc đi đọc lại, đọc hoài đọc mãi. Nước mắt rơi đầy mặt.

Em yêu, em nhớ lần đầu mình gặp nhau chứ?

Em nhớ chị đã nói về một người yêu cũ không?

Hôm ấy là ngày giỗ đầu của cô ấy.

Nơi chị đang đứng khi ấy chính là nơi cô ấy đã trút hơi thở cuối cùng.

Cô ấy đã ngã xuống, chị đỡ cô ấy trong vòng tay, hơi thở cô yếu dần. Chẳng cần bác sĩ nào bảo, chị cũng tự biết cô ấy đã đi rồi.

Chị là người cuối cùng ở bên cô ấy. Đó là giây phút cuối cùng chị được thấy cô ấy bằng da bằng thịt. Hôm đám tang cô, bố mẹ cô cấm chị đến. Họ bảo tất cả tại chị, nếu mày không đeo đuổi con tao, nếu mày kìm hãm cái tình yêu què quặt của mày lại, con gái tao đã không chết. Tại sao mày không chết thay cho nó? Tại sao mày vẫn còn sống khỏe mạnh thế hả đồ yêu tinh? Trong khi con gái tao, đứa con gái xinh đẹp giỏi giang, niềm tự hào của cả cuộc đời tao, lại nằm xuống ba thước đất khi chỉ mới 20 tuổi? Mày sẽ còn sống lâu đến bao giờ? Mày nên đi chết đi...

Chị đã nghe lời họ. Chị đã lao ra giữa đường chờ xe buýt cán qua mình. Chị đã ngã sóng soài bên vệ đường. Một ai đó đã đẩy chị, cứu chị trong gang tấc. Trời ơi sao cô dại dột thế? Sao lại muốn chết? Đừng có vậy nữa! Mọi chuyện rồi sẽ qua. Cô sẽ lại ổn thôi. Bác ơi, bác trông giúp cháu chị này với, cháu phải đi học đây, muộn bài kiểm tra của cháu rồi.

Ừ, mọi chuyện rồi sẽ qua. Chị sẽ lại ổn.

Em nói đúng.

Cám ơn em và yêu em rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro