Chương 1: Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi buồn ròi, tôi biết buồn khi thích một ai đó rồi! Buồn vì anh có người thích, buồn vì anh không để ý đến tôi, buồn vì anh không thích tôi.
Giá như anh là của tôi thì tốt biết mấy. Đây là lần đầu tiên tôi thích một ai đó một cách nghiêm túc. Nhưng có vẻ như tôi có một sự khởi đầu không tốt lắm thì phải.
Hơi~~ tôi mệt mỏi rồi, thật đó tôi thật sự mệt mỏi rồi cho nên anh hãy để ý đến tôi đi, hãy bắt đầu làm quen với tôi đi, làm bạn thôi cũng được vì vậy xin anh hãy nói chuyện với tôi đi.
Anh phải có trách nhiệm khi đã làm thay đổi suy nghĩ của tôi . Từ khi gặp anh tôi chợt nhận ra rằng trên đời này vẫn còn rất nhiều người con trai tốt trên đời.
Anh có biết tôi rất khó chịu khi anh nói chuyện với người con gái khác , khó chịu khi có người con gái khác tỏ tình với anh.
Khi đứng cạnh anh tôi cảm thấy mình chẳng có bất kỳ quan hệ nào dù chỉ là bạn bè. Ngay cả cái liếc nhìn anh cũng không màng tới. Có một câu tôi luôn muốn hỏi anh rằng:" anh có bao giờ nghĩ đến tôi bao giờ chưa?" Dù chỉ một giây thôi cũng được , cũng đủ làm tôi hạnh phúc.
Nhưng xin anh đừng bố thí tình cảm cho tôi vì thứ tôi cần là trái tim, tâm hồn của anh chứ không phải là con người anh, cơ thể anh. Làm ơn!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lêquynh