Tuyệt tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh có biết cảm giác yêu thầm một người nó như thế nào không?

Có người nói: " Tình yêu chả phải do cô đơn nên mới có sao" Và tôi đã tin vào nó.

Nó đem lại cảm giác cô đơn xen chút thất vọng, dành cả một thời thành xuân chỉ để chạy theo một người.

Là đứng đợi không biết đã qua bao lâu, chỉ biết lâu đến mức cả hai chân đều tê rần. Khả năng phòng vệ trước sức hấp dẫn của anh ấy đều bằng không.

Không biết bao nhiêu cảm xúc mới mẻ, lạ lẫm vì anh ấy nó đã xuất hiện cùng một lúc.

Nhưng anh lại lặng lẽ rời khỏi tôi như cái cách tôi âm thầm bên anh ấy vậy.

Tất cả những điều xảy đến đều không có cảnh báo, cũng không biết làm thế nào để quên đi.

Jeon Jungkook từ nay sẽ học cách chắp nhận từ bỏ. Sự quan tâm trong bóng tối rồi sẽ biến mất để nhường chỗ cho những tham vọng khác.

Kim Taehuyng có lẽ đã để ý đến Jeon Jungkook ngay từ đầu gặp mặt. Sự nhiệt tình, từng ánh mắt cử chỉ của cậu trong mắt hắn đều đẹp đẽ. Hắn đâu có bị ngu mà không biết tình cảm của cậu. Nhưng hắn chả sống được bao lâu nữa. Không đáp lại tình cảm của cậu cũng là không muốn thứ tình cảm đó sau này sẽ che phủ đi con đường hạnh phúc khác của cậu. Nở một nụ cười buồn bởi chạy đâu cho thoát khỏi số mệnh đã định sẵn, cuộc sống của hắn là một vở kịch dài. Đến cảnh cuối cùng của vai diễn ai ngờ đâu tia hi vọng ảo huyền lại xuất hiện. Chỉ tiếc là tia hi vọng ấy mãi chậm một bước so với tử thần.

Nè cậu ta bị gì vậy!...

Tôi chỉ là?.... Chỉ là.... đường nhà tôi gần nhà anh thôi....

Sao người cậu nóng thế,.. Cậu sốt rồi... Đừng nhìn tôi như thế. Vì tôi là lớp trưởng thôi!!!

Tít......tít

Từng đường thẳng trên máy đo nhịp thở. Đôi môi tím nhẹ kẽ mấp máy.

" Kiếp sau để tôi theo đuổi cậu như cách cậu đã từng"

Bác sĩ, y tá mọi người xung quanh tấp nập ồn ào. Khóe mi hắn đần kép lại, một giọt nước mắt vô thức lăn dài trên khuôn mặt yếu ớt rồi vỡ tan trên nền gạch hoa lạnh lẽo. Riêng hắn một khoảng không yên lặng, tĩnh mịch. Tan biến âm thầm trong không gian, kết thúc một đời người.

"Rõ ràng là tôi đã cố gắng nhiều như thế cơ mà, Kim Taehyung sao không phải là kiếp này. Lần nào em cũng là người phải đợi. Đây là cách đối xử với người anh yêu sao? "- Jungkook cầm trên tay bó hoa hồng trắng, không kìm nén được mà khóc to thành tiếng.

" Nếu lúc đó Kim Taehyung nói ra sẽ không phải chờ thêm một kiếp sau nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook