Truyện I - chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích:
+ - ... ( lời nói nhân vật )
+ "...." ( suy nghĩ nhân vật )
+ //...// ( tiếng động minh họa )
+ Trương Anh Vũ : top
+ Lộ Chính Khải : bot
+ cùng vài nhân vật khác
______________________________
Trương Anh Vũ - chàng họa sĩ 32 tuổi tài năng, anh không chỉ sở hữu những tác phẩm mê hoặc người xem, những bức họa thu hút người thưởng thức nghệ thuật, nó như món ăn đặc biệt và thơm ngon dành phục vụ người đam mê nghệ thuật. Chàng họa sĩ họ Trương này được trời ban cho cái đẹp, đẹp từ tác phẩm, và đẹp đến nhan sắc. Ai nhìn vào cũng phải đoán lên đoán xuống xem anh có khuyết điềm gì không. Anh đắm chìm trong đam mê hội họa, anh thỏa mãn với những gì anh làm được, những cảm xúc, những tâm tư của anh đều được thể hiện một cách sâu sắc, tinh tế qua từng nét vẽ trên tấm giấy cùng màu sơn và ngòi bút. Vào một buổi chiều như bao ngày, anh được cô trợ lí - Hạ Anh Mỹ thông báo rằng công ty Q mong muốn anh vẽ một bức tranh về con người và thiên nhiên trong dự án mới vào 4 tháng tới của họ. Trương Anh Vũ đã rất vui, vì đó chính là công ty mà anh đang nhắm đến. Nhưng, từ lúc bắt tay ngồi vào ghế vẽ, anh có cảm giác khó chịu, một cảm giác mà không chỉ riêng anh họa sĩ mà ai làm nghệ thuật cũng chán ghét cảm giác này. Đó là, Trương Anh Vũ, đã không còn ý tưởng gì để vẽ nữa rồi...
Suốt mấy ngày nay, nói chi tiết hơn là gần được 20 ngày kể từ lúc đó. Trương Anh Vũ đã thử tạm gác lại việc vẽ của mình. Anh có thử qua làm bánh, làm gốm, chơi nhạc cụ, vân vân và mây mây nhưng không nhận được gì. Anh đang cảm thấy thật bất lực, anh có nói chuyện này cho bạn anh và anh đã có tấm vé đi du lịch.
Hiện giờ, Trương Anh Vũ đang ngồi trên xe cùng cô trợ lý Hạ, ngay phía trước là bác lái xe. Vì người bạn kia của anh đã chuẩn bị hết tất cả, anh chỉ việc trải nghiệm nó thôi. Chiếc xe anh ngồi là loại xe buýt thông thường, giản dị và trông khá cũ, cùng ngồi trên đoàn xe với anh là nhiều hành khách khác. Chiếc xe đang lăn bánh trên con đường dài, hai bên là cây cối và xa xa cũng là cây cối. Nơi này rộng lớn, những ngôi nhà dân cùng khách sạn và các dịch vụ du lịch đều không quá nổi bật, nó đồng đều, theo hướng thân thiện với thiên nhiên và khung cảnh quê hương này. Hoa lá, rừng đồi, hồ nước lớn, chim bay, bướm lượn, trời cao, nắng nhẹ, mây xanh. Một cảm giác thật dễ chịu!
Đang đi thì xe chầm chậm ngừng lại, bác lái xe luôn tâm sự với anh Trương và cô trợ lí Hạ thông báo mọi người tạm dừng nghỉ ngơi, ăn uống. Bác cũng quay lại nói với anh họa sĩ:
- Anh đã nói rằng muốn tìm ý tưởng vẽ, vậy chốc nữa đây thôi, tôi sẽ giới thiệu cho anh một người.
Trương Anh Vũ nghe bác nói vậy cũng tò mò không giấu nổi sự sung sướng. Và nhìn trên gương mặt cô gái trợ lí bên cạnh, thấy rằng cô cũng tò mò không kém.từng người trên xe xuống dần, cả bác lái xe, anh họa sĩ và cô trợ lí là ba người xuống sau cùng của đoàn người. Được mấy phút chờ đợi không lâu, một cậu thanh niên từ trên đồi gần đó chạy đến hướng của bác lái xe. Cậu vừa chạy đến thì thở nhanh lấy lại nhịp hơi rồi chào hỏi với bác lái xe. Cậu thanh niên ấy và người bác kia trông có vẻ thân thiết. Cậu đưa cho bác một cái túi giấy bọc thuốc, bác đưa cho cậu vài quyển sách. Nhìn vẻ mặt cậu thanh niên vui tươi lắm. Xong việc, bác lái xe quay về phía Trương Anh Vũ, miệng cười cười đưa cậu thanh niên trẻ đến gần:
- Đây là người mà tôi muốn giới thiệu đến anh, anh họa sĩ.
Cậu và anh bốn mắt chạm nhau, anh điềm tĩnh, cậu lúng túng. Trương Anh Vũ nhìn cậu thanh niên, nảy lên suy nghĩ " trông như thỏ con đang lơ ngơ khi nhìn thấy thứ lạ vậy ", khóe môi bất giác cong nhẹ lên một đường hoàng mỹ. Cậu nhìn anh, " một con cáo tinh ranh...", đó là suy nghĩ đầu tiên khi thấy người họa sĩ trước mặt. Nhưng cậu là người tử tế, không thể mới lần đầu gặp mặt mà đã nghĩ xấu cho người ta được, bất chợt đỏi ánh nhìn đi hướng khác. Bác lái xe vui vẻ giới thiệu với anh:
- Đây là Lộ Chính Khải, năm nay 27 tuổi, là người sẽ giúp anh nhiều đấy.
Trương Anh Vũ mỉm cười cảm ơn lời giới thiệu của bác. Anh đưa tay lên, miệng vẫn cười cười:
- Chào em, Lộ Chính Khải, anh là Trương Anh Vũ, 32 tuổi, là họa sĩ vẽ tranh, bên cạnh đây là trợ lí của anh tên Hạ Anh Mỹ, 36 tuổi. Mong được em giúp đỡ.
Cô trợ lí cúi người chào cậu, Lộ Chính Khải nghe đến hai từ họa sĩ mà đánh mất luôn cảnh giác, hí hửng đưa tay lên đáp lại cái bắt tay của anh, đồng thời cũng cúi người chào lại cô:
- À vâng! Em là Lộ Chính Khải, mong anh và chị giúp đỡ ạ!
- Vậy Lộ Lộ, cháu mời hai người họ về nhà đi, mời họ cốc nước miếng bánh, cùng tâm sự với họ.
Vì bác biết cậu cũng thích vẽ lắm, cũng thích nói chuyện với mọi người. Mà bác đi vắng suốt, không có thời gian để ở nhà với cậu nhiều, nên bác biết cậu cô đơn lắm. Nghe bác nói thế, Lộ Chính Khải hăng hái đồng ý, cậu nói hai người cứ từ từ rồi lên, còn cậu phải chạy về trước đã. Cậu chỉ cho họ hướng nhà cậu, xong thì cậu nhanh nhảu chạy lên. " Chạy nhanh thế phải chăng là muốn dọn lại phòng sao?haha "
___________( hết )_____________
Đôi lời muốn nói: tôi đố mọi người tôi dựa vào đâu để tìm được ý tưởng viết đấy. Lần đầu viết truyện mà trong tình trạng ốm nữa nên tôi viết đến đây thôi nha. Mong mọi người ủng hộ và góp ý cho tôi cần chỉnh sửa và lưu ý điều gì nha. Cảm ơn.
08/12/2022
Hanshirou Daikami

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namxnam