Story 1: Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lên đại học, tôi phát hiện ra đàn anh mình thích từ lâu đã thích bạn thân của anh ấy.

Anh lớn hơn tôi 1 tuổi. Tôi gặp anh vào mùa hè năm lớp 6, chàng trai ấy là người đứng đầu trong đội tuyển môn Toán của trường. Tính tình có chút lạnh lùng khó gần, nhưng nếu quan sát kĩ có thể thấy được anh ấy là một người cẩn trọng, biết quan tâm người khác. 

Lần đầu tôi biết mình thích anh ấy là vào lúc tôi học lớp 7. Trong một buổi chiều mưa hè, anh đưa chiếc ô mình đang cầm trong tay cho tôi. Bảo tôi cầm ô về để không bị ướt rồi cứ như vậy, anh ấy lao thẳng ra ngoài mưa chạy đi. Bóng người cao ráo, bờ vai vững chãi từ từ mất hút trong màn mưa. Cứ nghĩ đến việc trong số rất nhiều cô gái thích anh ấy, tôi lại được anh ấy đưa cho chiếc ô, trái tim tôi lại thổn thức không thôi.

Bạn gái anh ấy cũng là đàn chị của tôi, chị và anh ấy học cùng lớp với nhau từ năm lớp 6 đến lớp 12. Chị ấy cũng là một nữ sinh ưu tú, trái ngược với vẻ lạnh lùng khó gần của anh, chị ấy là người hoạt bát vui vẻ và cũng hay giúp đỡ mọi người, tôi cũng là người thường xuyên được chị ấy giúp đỡ. Tôi từng hỏi chị ấy về mối quan hệ của anh chị nhưng lúc nào chị ấy cũng đáp hai người chỉ là anh em chí cốt.

Vì để được ở gần anh hơn, nên tôi nỗ lực được vào đội tuyển Toán. Sang năm cấp 3 vì hai anh chị đều đỗ vào trường chuyên nên tôi cũng nỗ lực thi vào ngôi trường đó.

Ngày lễ 20/11 năm tôi học lớp 10, trường tổ chức cuộc thi trang trí bảng con nên mỗi lớp sẽ cử vài người ở lại buổi tối để trang trí. Tôi tò mò chạy sang lớp anh chị nhìn thử thì thấy chị và anh chỉ có hai người cùng nhau vẽ bảng, anh đứng ngay sau lưng chị, chị vẽ lá anh thêm cuống, chị vẽ hoa anh thêm nhụy. Suốt một buổi tôi đứng ở cửa sau, cũng có thể nghe loáng thoáng được người nói chuyện chủ yếu là chị, còn anh vừa vẽ vừa chăm chú nghe những câu chuyện chị kể.

Ngày lễ tốt nghiệp cấp 3 của anh chị, tôi mang đến cho anh một bó hoa, vừa hay chị cũng ở cạnh đó. Lúc đưa hoa cho anh, anh hơi chần chừ một lúc rồi mới nhận lấy nói lời cảm ơn. Tôi hỏi anh ấy có thể chụp cùng một bức hình không, anh ấy liền đáp "Xin lỗi, anh hơi ngại chụp ảnh". Chị ở bên cạnh nghe vậy liền đẩy nhẹ vào vai anh ấy "Em ấy đến để chúc mừng tốt nghiệp, cậu không có lương tâm à, chụp với em ấy một tấm đi, nào để tôi chụp cho". Trong tấm hình đó, anh ấy cười rất tươi nhưng không phải cười vì tôi đâu. Lúc chị đưa máy lên định chụp thì anh ấy vẫn lạnh tanh. Chỉ thở dài buông máy xuống nói "Này, mặt cậu như kiểu tôi đang ăn hết của nhà cậu không bằng ấy". Lúc đó anh ấy đáp "Hoan nghênh cậu ăn hết của nhà tôi". Mặt chỉ chuyển sang đỏ bừng ngượng ngùng giơ máy lên chụp, anh thì chăm chú nhìn chị rồi cười thật tươi.

Kết thúc buổi lễ tốt nghiệp, cả nhóm chúng tôi hơn 20 ngườI hẹn nhau đi ăn liên hoan. Trong buổi tiệc này có rượu, anh ngồi cạnh chị và tuyệt nhiên không cho chị đụng đến giọt nào cả. Tôi ngồi cạnh bên chị, sau đó tôi lại lần nữa hỏi chị rốt cuộc mối quan hệ của hai người là gì. Chị vẫn bảo "là anh em tốt". Trong phần trò chơi nói thật hay mạo hiểm, có người hỏi anh có bạn gái chưa thì anh vẫn đáp là chưa. Điều này khiến tôi có chút vui mừng trong lòng.

Kết thúc buổi tiệc, tôi say rượu. Anh chị xung phong đưa tôi về. Anh cõng tôi trên vai, hơi ấm và mùi hương từ anh khiến tôi lưu luyến mãi, tôi trên vai anh đầu óc mơ hồ cũng mong đoạn đường này sẽ không bao giờ có đích đến. Chỉ là trong mơ hồ tôi nghe được anh gọi tên chị, anh hỏi rằng sẽ không sao chứ? Chị lại cười bảo anh có bệnh à, sao là sao. Nói rồi lại chị lại bảo anh đứng đây đợi một chút, chị sang quầy thuốc bên kia đường mua chút thuốc giải rượu cho tôi.

Khoảnh khắc chị quay đi, nghe tiếng bước chân của chị ngày càng xa dần, nghĩ đến việc chỉ có anh và tôi trái tim tôi càng thêm loạn nhịp. Anh không buông tôi xuống, mà đứng quay mặt về hướng chị. Lần đó, là lần duy nhất tôi có suy nghĩ xấu xa đến nỗi cả đời này tôi cũng không tha thứ cho mình. "Nếu trong lúc chị sang đường,  có một chiếc xe lao nhanh tới thì có phải anh sẽ cõng tôi mãi không?"

Anh và chị thi đại học vào hai trường khác nhau. Tôi thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm anh, còn mọi tài khoản mạng xã hội của chị trong tích tắc liền biến mất hết. Có một lần tôi nhắn tin hỏi anh về thông tin của chị anh chỉ bảo "Nếu em có biết cô ấy ở đâu, xin em hãy nói với anh". Đây là lần duy nhất anh nói chuyện với tôi một cách khẩn thiết như thế này.

Tôi quyết tâm thi đỗ vào trường đại học của anh nên ngày đêm ôn luyện. Mượn cớ hỏi bài để được nhắn tin với anh nhiều hơn, để rồi những lưu luyến anh trong tim tôi ngày càng sôi sục. Thế nhưng tôi không đậu vào được mà chỉ có thể học một trường đại học ở tỉnh nhỏ hơn. Anh cũng có an ủi tôi, bảo rằng không sao đâu.

Trong những ngày tháng mới nhập học ở ngôi trường mới, tôi bắt gặp một bóng người lủi thủi nơi góc cuối thư viện. Chị đeo tai nghe, tay thì đang vẽ vời một cái gì đó. Bạn học tới bắt chuyện chị cũng chỉ đáp vỏn vẹn vài câu xã giao, người bạn kia biết ý cũng không làm phiền chị nữa. Hoá ra chị ấy cô đơn như thế. Tôi giả vờ như không thấy chị rồi rời khỏi đó.

Tôi đã khước từ lời khẩn cầu của anh, tôi đã gặp chị ấy nhưng không nói cho anh biết. Tôi cũng cố gắng nhắn tin cho anh nhiều hơn, tôi học cách nói chuyện của chị để gọi điện trêu chọc anh. Nhưng mỗi lần như vậy anh chỉ cười trừ rồi bảo, anh có chút việc bận, anh cúp máy đây.

Đến một buổi chiều nọ, trời lại đổ mưa. Khi tôi đang đứng dưới mái hiên hồi tưởng lại đoạn kí ức anh ấy cầm ô đưa tôi thì lúc này có một chiếc ô từ đâu che lấy tôi.

"Lâu rồi không gặp, chị không biết em lại thi vào đây đó" chị ấy cười tươi nói. 

Choang, khoảnh khắc chị ấy đứng cạnh tôi, trong lòng tôi dấy lên một cỗ sợ hãi. Nếu anh biết được tôi giấu anh, có khi nào anh sẽ ghét tôi không? Tôi đứng ở đó ánh mắt kinh ngạc mở to nhìn cô gái đang vui vẻ đưa tay ra mé hiên hứng lấy vài giọt mưa mà không nói được lời nào. "Trời mưa to chắc không kịp ngưng trước khi trời tối. Hôm nay chị có việc phải về trước, khi khác gặp lại. Em cầm lấy chiếc ô này nhé. Đừng để bị cảm lạnh". Giọng chị lại vang lên một lần nữa, chị nhét chiếc ô vào tay tôi rồi vẫy chào tạm biệt. Chị cởi áo khoác trùm vội lên người rồi chạy ra ngoài mưa, đến một bụi cây nhỏ chị khựng lại rồi bế chú mèo con đang bị mưa xối ướt lên. Chị lấy áo khoác bọc lấy mèo con rồi chạy đi mất tăm giữa làn mưa trắng xoá. Khoảnh khắc đó, tôi thừa nhận rằng, anh và chị dù ở xa nhau nhưng vẫn sẽ mang bóng hình của nhau, cho dù là cách xa bao lâu nữa cũng sẽ vĩnh viễn thuộc về nhau.

Tôi trở về nhà, nhìn những giọt nước nhiễu từ chiếc ô được treo rũ xuống. Tôi thầm nghĩ "Ngày mai, ngày mai phải trả lại ô cho chị ấy"

Đêm đó tôi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng nhắn cho anh ấy một tin nhắn "Em thích anh". Rất nhanh tin nhắn đã có lời hồi đáp "Anh xin lỗi, anh không thích em". Quyết đoán, tuyệt tình như thế, cũng chỉ có mỗi anh làm được.

"Anh có phải đã có người mình thích rồi không?".  Một lúc lâu sau anh đáp "Phải, thích rất nhiều năm. Nhưng hiện tại không tìm được". Tôi nhìn dòng tin nhắn, nước mắt như chực trào ra. Tôi cũng thích anh nhiều năm như vậy, cớ sao tôi không có được tình yêu của anh. "Em thích anh, cũng đã thích rất nhiều năm. Nhưng mà hiện tại, em chỉ muốn nói cho anh biết thôi, không có ý gì khác. Còn nữa, em biết chị ấy đang ở đâu. Chị ấy học cùng trường với em, em đã biết từ lâu chỉ là không muốn nói cho anh biết. Vậy cho nên, xin anh đừng ghét bỏ em"

Phải mất một lúc lâu sau anh ấy chỉ nhắn lại vỏn vẹn hai chữ "Cảm ơn".

Rất nhanh, tôi đã gặp lại được anh ấy. Khoảnh khắc anh chạy đến ôm chầm lấy chị, tôi liền nhanh nhẹn lùi lại một bước, núp sau bức tường.  "Đồ lừa đảo, cậu đã nói sẽ thi vào trường X". Anh ôm chị rất chặt, nước mắt chị tuông rơi, đây là lần đầu tiên tôi thấy chị khóc, chị khóc trong đau đớn, trong hạnh phúc, trong sợ hãi, đôi tay vùng vẫy để thoát khỏi anh "Đừng mà, tôi không muốn hủy hoại cậu" giọng chị nghẹn ngào vang lên. "Chết tiệt, cậu rời xa tôi chính là hủy hoại tôi rồi, cậu còn muốn như thế nào nữa hả?". Đôi tay chị ngừng vùng vẫy rồi vòng lấy ôm anh. Anh hôn lên mái tóc chị, siết chặt chị hơn "Vậy nên, xin em đừng từ bỏ anh nữa".

Chị giúp đỡ tôi rất nhiều, ngày lễ tốt nghiệp tôi hỏi chị tôi có thể đến chúc mừng không. Chị bảo không cần, ngày hôm đó chị sẽ không đến. Rốt cuộc có chuyện gì quan trọng đến nỗi bỏ lỡ buổi lễ tốt nghiệp quan trọng trong đời người. Chị ấy trả lời bằng ánh mắt ngập tràn hạnh phúc, dường như tôi cũng đã hiểu rõ, chị đi tìm anh.

Ngày lễ tốt nghiệp của các đàn anh đàn chị, tôi cũng có mặt ở đó. Đột nhiên không gian rộn rã im bặt, tất cả ánh mắt mọi người đang đổ dồn về chàng trai ăn mặc lịch lãm, vóc dáng cao ráo, ngũ quan đẹp đẽ trên tay đang cầm một bó hoa lớn hướng về phía tôi. Lúc đó tôi đã sinh ra ảo giác, có phải là dành cho tôi không. Nhưng anh lại hỏi, có thấy chị ấy đâu không. Đây là câu đầu tiên anh nói với tôi sau ngày tôi thổ lộ với anh. Tôi giật mình, mộng tưởng đẹp đẽ vỡ vụn. "Chị ấy hôm nay không đến" tôi đáp. Gương mặt đẹp trai kia xuất hiện một vết nứt, lo lắng lấy điện thoại ra gọi. Đầu dây bên kia bắt máy vì không gian ồn ào nên anh bật loa ngoài, tôi cũng nghe được câu chuyện "Anh à, phải làm sao đây? Em không tìm thấy anh". "Em đang ở đâu?" Anh gấp rút hỏi lại.  "Đương nhiên là tìm anh rồi, hôm nay là lễ tốt nghiệp của anh mà". Anh nghe vậy thì thở dài "Ngốc chết đi được, nhưng anh đi tìm bạn gái anh rồi. Cô ấy cũng không có ở đây". "Hả???" Chị ấy ngạc nhiên không thôi. Giọng chị ấy cực kì cực kì buồn rầu mà nói "Anh à không hay rồi, mọi người ở đây đều đang nhìn em với anh mắt kì quặc". "Hửm, sao vậy?". Chị ấy trả lời "Tại em đội khăn cưới đến tìm anh mà". Trái với giọng nói bình thản của chị ấy, sắc mặt anh ấy đột nhiên ngưng trọng. Phải một lúc sau anh ấy mới bật cười, đó là nụ cười hạnh phúc nhất của anh ấy mà tôi từng được thấy. "Anh còn dám cười em, tại ai hả hả hả?" Chị ấy bên kia giọng điệu có chút hờn dỗi. "Bảo bối nhỏ, em hỏi anh phải làm sao đây. Em tìm một quán nào đó, gọi đồ ăn thức uống em thích rồi ngoan ngoãn ngồi yên ở đó. Anh đến tìm em".

Một năm sau lễ cưới của anh chị được tổ chức long trọng, tôi được mời đến dự lễ ở nhà gái. Ngày hôm đó chị khoác lên người chiếc váy cưới trắng tinh khôi xinh đẹp. Tôi bước vào phòng trang điểm cô dâu thấy chị đang ngồi trước gương, thấy tôi trong gương chị quay người lại vẫy tay "Em đến rồi à. Lại đây đi". Tôi bước lại chỗ chị đang ngồi cười nói "Chúc mừng chị, hôm nay chị rất xinh đẹp đó". "Cảm ơn em", chị cười rồi nắm lấy tay tôi. "Chị mong rằng, em sẽ tìm được hạnh phúc của mình, chị xin lỗi". Khoảnh khắc này tôi dường như hiểu ra, tại sao tôi vĩnh viễn không bằng chị ấy, cho dù có học cách ăn nói, cho dù có học theo từng bước chân thì tôi cũng không thể nào thay thế chị trong lòng anh ấy. 

Thật đáng xấu hổ khi tôi ôm lấy chị ấy và khóc trong ngày vui của chị ấy. Ngày hôm ấy, thanh xuân lẫn mộng tưởng của tôi đã trở thành hạnh phúc nửa đời còn lại của chị ấy. Tôi rất muốn ghét chị ấy nhưng cũng không thể nào ghét được càng không có tư cách ghét. Hình ảnh anh dắt tay chị tiến vào lễ đường, trao cho chị nụ hôn dịu dàng. Khoảnh khắc anh khóc khi nghe chị đọc lời tuyên thệ, mỗi thứ đều vương vấn mãi trong tâm trí tôi.

Tôi cười thật tươi, vỗ tay thật to chúc mừng anh chị. Lễ thành, tôi lặng lẽ lấy tay lau đi giọt nước ở khóe mắt xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt