6. Đồ của vợ chồng anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một hôm Xán Liệt ở nhà một mình thì có tiếng chuông cửa kêu lên. Vội chạy ra mở cửa thì phát hiện đó là Thế Huân.

-Sao hôm nay chú em lại đến nhà anh thế này -cười cười.

-Lộc Hàm đi công tác, rảnh không có gì làm nên sang đây thăm ông anh. -cười lại.

-Hoá ra là vậy. Vào đi.

Thế Huân cởi giày ra định mượn đôi dép đi trong nhà vì giờ là mùa đông. Đang đeo vào thì có giọng nói lớn.

-Ấy ấy dép đó là của vợ anh. Chú em chịu khó đi tất không nha.

Đi vào đến phòng khách định ngồi xuống thì lại giọng nói kia vang lên.

-Ấy ấy chỗ đó là của vợ chồng anh. Chịu khó đứng chút nha. -giọng nói gấp gáp.

Thế Huân biểu cảm rất bình thường, hành động đó có thể tạm thông cảm được.

-Em đi uống chút nước. -đi về phía tủ lạnh.

Cầm trên tay cốc nước màu xanh dương đang định uống thì lại một lần nữa giọng nói kia vang lên.

-Ấy ấy cốc màu xanh dương với màu xám cấm chú mày động vào đó là đồ của vợ chồng anh.

Thế Huân khó chịu lên tiếng.

-Thế em uống cốc nào hả? Nhà anh có mỗi hai cốc. -nhăn mặt.

-Thì chú em không uống nữa là được. Về nhà uống cũng không chết.

-O.o WTF?

--------

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro