47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- anh ơi, lỡ một ngày em thay đổi thì sao?

- sao em lại hỏi thế?

- em chỉ muốn biết thôi, nếu như một ngày, em không còn vui vẻ nhiều chuyện, mà trở nên lầm lì ít nói thì sao?

- dù em có thay đổi thì em vẫn là em thôi, chỉ cần em còn yêu anh, anh vẫn sẽ yêu em như vậy

- lỡ như em kiệm lời rồi anh cũng chán em thì sao?

- không có chuyện đấy đâu, cả cuộc đời này chỉ có em, anh mới yêu nhiều đến thế, với cả nuôi một con lợn béo tốt như này ai bảo bỏ là bỏ được luôn, của một đống tiền đấy

- này chứ, anh bảo em là con lợn á?

- không em thì chắc là anh à?

- eo ơi đồ tồi, tưởng yêu tôi lắm, giờ kêu tôi con lợn

- con lợn yêu nhất trên đời

- thôi đi

- nhưng sao hôm nay em lại hỏi anh thế? em có chuyện gì sao?

- không, em chỉ suy nghĩ nhiều thôi, em thấy mình nên trưởng thành hơn, chín chắn hơn

- chắc bây giờ em nhõng nhẽo lắm?

- ừ, trẻ con hơn xưa

- gì chứ em của bây giờ đáng yêu mà

- thật không?

- để anh kể cho em nghe nhé! Trước đây, em là một cô gái trầm tính, hỏi 1 câu trả lời 1 câu, cứ lầm lầm lì lì, anh còn từng nghĩ "chắc mình không cua nổi con bé này, chẳng biết sau này nó sẽ thế nào nữa?".

- thế sao anh lại yêu em?

- vì anh tò mò đấy, anh không biết tương lai cùa em ra sao, thậm chí là nếu có anh, chắc nó cũng thú vị lắm, nên anh đã thử cố

- anh có hối hận không?

- điều gì?

- yêu em

- thỉnh thoảng

- gì chứ? sao lại thỉnh thoảng?

- nào đã nói hết đâu

- nói nốt đi

- thỉnh thoảng cãi nhau với em, anh cũng buồn lắm, em để ý mà xem, lý do chúng mình cãi nhau toàn là vì em không chia sẻ với anh, cứ im lặng quá mức, nhưng anh chợt nhận ra đấy là anh chưa đủ tin tưởng để em nói ra với anh, đó là lỗi do anh, chứ chẳng có cớ nào để anh phải suy nghĩ là anh có hối hận hay không.

- anh yêu em, anh có mệt không?

- nói thật nhé, em dễ yêu dễ chiều, mỗi tội khó bảo thôi

- gì em ngoan mà?

- nhưng mà đến lúc buồn bảo tâm sự với anh cũng toàn ngồi khóc chứ có nói đâu?

- ừ thì đôi khi mới có một lần

- thôi nhé, đôi khi là nhiều rồi

- ...

- em có anh mà phải không? anh là người luôn sẵn sàng chạy đến bên em, em có thể kêu khi đau, em có thể nói khi muốn ai đó lắng nghe em, em có thể tựa vào vai anh rồi khóc khi em buồn, miễn là anh, em có thể làm bất cứ cái gì.

/biết là sẽ rất cụt nếu cắt ở đây, nhưng câu chuyện ở đời thật của tác giả cũng dừng lại ở đây/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro