Câu chuyện thứ ba mươi hai phẩy năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Đây là một version khác của câu chuyện thứ ba mươi hai***


Tuấn Anh trở về khách sạn sau buổi ăn uống tụ tập với bọn Đức Huy và mấy ông anh. Vui ơi là vui! Lâu lắm rồi mới được trò chuyện với mọi người, bao nhiêu là thứ hay ho, lại còn toàn mấy món cậu thích.

Cơ mà, vẫn còn chưa đủ đâu!

Lôi điện thoại ra lượn một vòng, cả đống ảnh của đồng bọn trên facebook đây này, tự chụp tự post cũng có, mà báo chí với fan chụp còn nhiều hơn.

Nhớ quá chừng!

Cậu tủm tỉm cười, vơ lấy bộ quần áo, túi đựng máy ảnh và quyển sách nhét vào balo.

Đang nghĩ linh tinh thì điện thoại reo, là Xuân Trường.

- Nhô đang ở đâu đấy?

- Nằm lăn trên giường.

- Về rồi đấy à?

- Về đâu cơ?

- Thì đi ăn với bọn thằng Huy.

- Khiếp, nhanh thế! Cái miệng thằng đó không thể nào kín được một tí à?

- Công việc đã xong hết chưa?

- Ừ, xong rồi.

- Thế lại đi chụp ảnh loanh quanh à?

- Chưa biết nữa, để xem có hứng không đã.

- Nhớ mày lắm rồi í, còn hơn tháng nữa nhỉ?

- Ừ, sắp về hẳn rồi. Bảo thằng Tài dọn phòng từ từ đi vừa!

- Mà, nãy thằng Huy ném mấy tấm ảnh sang trêu tức bọn tao đấy!

- ...

- Xong thằng Phượng bỏ ra khỏi phòng, ngồi buồn thiu rồi kìa!

- Bọn mày là trẻ con đấy hả?

- Chịu, Nhô dỗ nó đi!

- Thật là... Thôi, cũng khuya rồi, mai tao gọi nó!

- Ừ, Nhô cũng ngủ sớm đi nhé!

Kết thúc cuộc gọi, Tuấn Anh chỉ có thể lắc đầu. Cái gì mà tiền đạo ngôi sao, cái gì mà đội trưởng quốc dân? Toàn là một đám trẻ con không bao giờ lớn.

.

.

.

Như thường lệ, cả đội tập thể dục nhẹ nhàng rồi về ăn sáng; và cũng như thường lệ, chỗ nào tập trung đông đủ cả đội thì chả khác nào cái chợ.

Thanh Hậu đang bày trò trêu chọc mấy ông anh thì chợt im bặt, nó vỗ vai Đức Lương kế bên, rồi hai thằng đơ ra, hướng ánh mắt về phía cửa phòng ăn. Thái độ kì quái của hai đứa nó làm bọn kia chú ý, không ai bảo ai, cả đám cùng nhìn về một hướng.

Phòng ăn đột ngột trở nên hoàn toàn yên ắng trong độ chục giây.

Rồi sau đó là hỗn loạn!

Tiếng hú hét, tiếng đẩy ghế... đủ thứ âm thanh om sòm.

Vì cái người đang bước vào kia, dù đã đội nón sùm sụp, đã đeo khẩu trang kín mặt, lại còn hơi tròn trịa so với trong trí nhớ của chúng nó, nhưng làm sao mà không nhận ra cho được.

- Nhô! Nhô thật này!

Tuấn Anh phải vất vả lắm mới thoát ra được khỏi cái đám loi nhoi kia, đi sang chỗ các thầy chào hỏi. Xong xuôi mọi thứ nhìn sang lại thấy bạn Phượng vẫn đang nhiệt tình xử lý phần bít tết của bạn, mặc kệ sự đời. Xuân Trường ngồi cạnh bên cũng không dám rời vị trí, chỉ nhướng nhướng mày ra hiệu, ý bảo mày dỗ nó đi, tao không dám. Bọn nhóc còn lại thấy tình hình không ổn cũng mau mau ổn định chỗ ngồi, vừa tiếp tục với phần ăn của mình vừa ngóc mỏ hóng hớt.

Thế là cậu đành phải xuống nước, kéo ghế qua ngồi cạnh thằng bạn.

- Không nhìn thấy tao đấy hả?

- Ai cơ? Không quen?

- Bạn Phượng à, bạn lớn rồi!

- Kệ tao, đồ ăn Hà Nội ngon lắm mà, hí hửng lắm mà, vào đây làm cái gì? - Vừa nói tay Phượng vừa xoèn xoẹt cắt miếng bít tết nát vụn hết cả.

- Thịt bò có lỗi gì với mày hả? - Tuấn Anh bật cười - Ngưng trẻ con đi! Tao đã đặt sẵn vé từ hôm kia rồi nhé, muốn chúng mày bất ngờ thôi.

- Thật?

- Tao mà đi lừa mày?

- Dám chắc chưa bao giờ có không?

- Ừ thì có, nhưng mà lần này thì không.

- Tạm tin mày - Phượng bĩu môi - Ăn gì chưa?

- Đang định xin ăn ké ba bữa cơm đây. Có ai tài trợ không?

- Thương quá! Để ông nuôi mày một hôm!

Phượng cười toe toét, Tuấn Anh quay sang nháy mắt với Xuân Trường, ra chiều thông cảm cho nỗi vất vả của thằng bạn khi phải chịu đựng cái sự sáng nắng chiều mưa của Phượng, nhất là khi cậu không có ở đây.


Cả ngày hôm đó, ngoài giờ tập buổi chiều ra thì cả bọn túm tụm lại, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Tuấn Anh còn vênh mặt lên với Phượng và Trường vì giờ anh đây có thể bập bõm được cả tiếng Nhật lẫn Hàn nhé, hai đứa vẫn còn kém lắm.

Minh Vương gọi cho Minh Tuấn, nhờ cậu bạn hướng dẫn cho đi ăn đặc sản Nam Định.

Không khí vốn có phần u ám trong đội sau chuỗi trận thua liên tiếp bỗng chốc bị quét sạch.

Tối đó Văn Thanh tự giác sang ngủ ké Văn Toàn, nhường chỗ cho ba ông anh tâm sự, vì sáng hôm sau Nhô đã phải về Hà Nội từ sớm. Tụi nó đẩy hai cái giường đơn sát lại cho rộng chỗ, nằm tám chuyện vu vơ rồi lại lăn ra ngủ quên từ lúc nào, vì cái không khí ấy bình yên quá.

Hôm sau, mặt trời còn chưa lên hẳn thì cậu thanh niên tóc xanh đã lên taxi ra bến xe.

Nhìn khung cảnh trôi đi bên ngoài cửa sổ, Tuấn Anh mỉm cười. Nơi này vốn không phải Hàm Rồng, nhưng sao vẫn nhớ nhung đến thế.

Ở đâu có chúng nó thì ở đó là gia đình!


P/s:

- Cô nào đòi ba mươi hai phẩy năm thì vào nhận hàng nhé! Chap này tặng cho cả nhóm, vì có mọi người mà cả bóng đá lẫn fanfic đều thú vị hơn!

- Hôm qua bias mình đá vẫn tốt, đội lại thắng, thế quái nào bias lại nổi rần rần vì một cái lý do hết sức là củ chuối. Rút kinh nghiệm đi bạn nhé!

- Chúc các bạn Vịt hôm nay chơi thật tốt! Vì tương lai của liên minh gia cầm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro