Câu chuyện thứ ba mươi mốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Các bạn đang đứng trước cơ hội lớn để đưa cái tên Thể Công trở về V-league. Nếu không tính hai sự bổ sung từ HAGL thì trong các cầu thủ Viettel hiện tại chỉ có bạn từng thi đấu ở sân chơi này. Nhân đây xin hỏi bạn là khoảng thời gian đá ở V-league dưới màu áo HAGL có ý nghĩa như thế nào với bạn?"

Tiến Dũng mỉm cười, ý nghĩa gì ư? Rất nhiều...

.

.

.

HAGL với Bùi Tiến Dũng là gì?

Là lần đầu tiên được hít thở bầu không khí V-league. Với một cầu thủ trẻ thuộc biên chế một đội hạng nhì thì một cơ hội như thế còn quý hơn vàng. Ở đó, cậu được đối đầu với những tiền đạo hàng đầu trong nước, chiến thắng cũng có mà thất bại cũng nhiều, nhưng những bài học là vô giá.

Là những sân bóng đầy ắp khán giả; dẫu thắng, dẫu thua thì niềm tin và sức sống trên khán đài chưa bao giờ vơi bớt. Những ngày tháng đó đã làm bùng cháy lên trong cậu cái khát vọng rằng một ngày nào đó, chính đội bóng của cậu cũng sẽ làm được điều tương tự.

Là những người đồng đội "mới mà cũ" - những người đã giúp cậu vượt qua những bối rối khi lần đầu lên tập trung tuyển trẻ quốc gia. Đến với U19 Việt Nam trong vai trò của một người thay thế, nhờ những người bạn đồng trang lứa đó, cậu đã hòa nhập tốt hơn, để rồi bây giờ, cùng với họ, cậu đã luôn là một cái tên không thể thiếu.

Là Trần Hữu Đông Triều, người mà với cậu đã thành tri kỷ. Nếu Lương Xuân Trường có Phạm Đức Huy để cùng chia sẻ thì Bùi Tiến Dũng cũng luôn có thể tìm đến Trần Hữu Đông Triều bất cứ lúc nào. Thời gian gần đây, những chấn thương đã khiến Triều không còn giữ được phong độ, nhưng Dũng biết rằng bản thân mình vẫn luôn chờ đợi cái ngày Triều trở lại sát cánh bên mình.

Là ngôi nhà, nơi cậu luôn được đón chào như một thành viên trong gia đình. Với cậu, Hàm Rồng không phải là nơi để đến, mà là nơi để trở về.

Là bầu trời Gia Lai trong vắt, là nắng Gia Lai vàng ươm, là Hàm Rồng xanh mướt, là nơi mà có đi bao xa thì cậu vẫn luôn giữ ở một góc nhỏ trong tim...

Nhưng mà, cậu còn có Viettel, còn có gánh nặng của hai tiếng Thể Công trên vai, còn có niềm tự hào của nơi đã đào tạo cậu trưởng thành.

Nơi đó, bình yên đấy, ấm áp đấy, nhẹ nhõm đấy, nhưng không thể là con đường mà cậu lựa chọn.

Lần sau, gặp lại đã là đối thủ.

Hẹn gặp lại nhé Gia Lai!

Hẹn gặp lại những yêu thương!

Và cả những thử thách.

Dù cho không thể sát cánh bên nhau, nhưng nhất định chúng ta sẽ cùng nhau trưởng thành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro