Câu chuyện thứ bốn mươi bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Gương mặt gầy gầy xuất hiện trên màn hình điện thoại, không có cái vẻ đùa cợt như ngày thường.

- Tình hình thế nào?

Xuân Trường mỉm cười, tự dưng nó rất muốn ôm lấy thằng kia một cái, vừa là để Phượng bớt lo lắng, vừa là lấp đầy phần nào cái khoảng không trống hoác trong trái tim nó lúc này; tiếc là không được...

- Báo chí cũng nói rồi, hỏi tao chi nữa.

- Ý tao là mày, không phải cái chân - Phượng bắt đầu cáu, thằng điên kia thật không biết lúc nào có thể đùa à?

Nhìn nó như thế Trường lại càng muốn đùa thêm tí nữa, nhưng còn nhây thì không khéo ít hôm nó về đập mình tan xác mất.

- Tao ổn, buồn thì có buồn nhưng còn chưa đến nỗi sụp đổ đâu, mày đừng lo!

- Không lo thế quái nào được? - Phượng càu nhàu, có mỗi mấy thằng bạn chí cốt mà hết đứa này đau lại đến đứa kia, bản thân lại đang ở xa thế này, biết chuyện cũng chỉ có thể tìm người hỏi thăm, chả giúp được gì.

- Thì nghề nghiệp của bọn mình là vậy mà, tránh sao được.

Trường vẫn cười, nhưng nụ cười của nó chẳng làm Phượng yên tâm được chút nào. Từ bé đến giờ thằng đội trưởng này luôn cố gánh vác quá nhiều thứ; có những chuyện Phượng, Tuấn Anh hay Triều còn có thể sẻ chia nhưng cũng không ít thứ nó lẳng lặng ôm lấy một mình. Đôi vai đó chẳng bao giờ thẳng tắp được, có lẽ cũng vì quá nhiều gánh nặng. Thời gian qua phong độ Trường không tốt, nó cũng đã nỗ lực rất nhiều, chỉ là kết quả còn chưa đến, thế mà...

- Đừng có cười ngu nữa, nhìn ngứa mắt vãi!

- Thế mày muốn tao phải làm sao hả thằng dở kia?

Ừ nhỉ, còn có thể như thế nào khác được?

Hơn nữa, với Trường thì mọi lời an ủi gần như vô nghĩa; làm gì có ai hiểu Trường hơn chính bản thân nó?

Phượng còn đang ngập ngừng chưa biết phải tiếp tục câu chuyện như thế nào thì phía bên kia đã vang lên một loạt âm thanh hỗn loạn mà Phượng đã quá quen thuộc. Hai thằng nhóc Thanh, Toàn ập vào phòng, nhanh chóng nhận ra thằng anh đang gọi video call, và cũng gần như ngay lập tức chìa mặt vào màn hình, cướp luôn chỗ của Xuân Trường.

- Hi, anh Phượng! Nhanh về đi, nhớ quá trời! - Thanh gào vào màn hình điện thoại.

- Thanh Hộ mặc áo vào! - Phượng lại "niệm thần chú", dù nó thừa biết thằng nhóc sẽ lại bỏ ngoài tai.

- Hừ, còn chả thèm gọi mình thế mà lại tâm sự với ông Trường cơ đấy! - Toàn càu nhàu.

- Hôm qua thằng nào bảo tao cúp điện thoại nhanh để còn đi chơi PES với ông Quế?

- Phượng khỏe không? - Tuấn Anh mãi mới giành được điện thoại từ tay hai ông trời con.

- Tao vẫn ổn- theo cách nghĩ của tao, còn trong mắt thiên hạ thì có lẽ là không - Phượng biết Tuấn Anh hiểu điều nó muốn nói.

- Thế tốt rồi! Bọn tao cũng ổn mà, chờ mày về!

Tuấn Anh chốt lại một câu rồi ném điện thoại trở lại cho chủ nhân - người đang ngồi ở mép giường, bất lực nhìn mấy thằng anh em của mình.

- Thế nhé, chờ mày về! - Trường mỉm cười.

- Ừ, sẽ gặp nhau nhanh thôi!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro