Câu chuyện thứ bốn mươi bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn bốn giờ sáng, một chiếc taxi dừng trước khách sạn.

Nguyễn Công Phượng - mệt mỏi nhưng hào hứng, lôi một đống hành lý to oành bước vào đại sảnh.

Mặt trời còn chưa mọc, đây là thời điểm ngủ rất ngon, thế nên nó rón rén bước vào căn phòng đã được định sẵn, rồi cũng rón rén lấy một bộ quần áo thoải mái từ vali thay cho bộ đồ đã lạnh toát vì sương đêm, sau đó chui tọt vào chăn.

Thằng bé tưởng chừng như đang ngủ say chợt rùng mình, xoay người lại đối diện với Phượng.

- Đến rồi?

- Giờ này còn chưa ngủ?

- Chờ mày!

Phượng mỉm cười, đưa tay vòng qua đôi vai gầy của thằng bạn thân. Hai đứa chẳng nói thêm câu nào, nhanh chóng ngủ khò - giấc ngủ yên bình nhất của cả hai trong mấy tháng qua.

Toàn sẽ không bao giờ nói đâu, rằng nó đã hào hứng đến mất ngủ suốt cả tuần nay.

Phượng cũng sẽ chẳng nói ai biết, rằng hơi ấm này quen thuộc đến mức khiến nó cảm thấy cay cay nơi sống mũi.

.

.

.

Sáng sớm, Văn Toàn hết nhìn chằm chằm vào dòng tin trên màn hình điện thoại rồi ngó mấy cái vali to đùng trong góc phòng.

Là thật sao?

Thằng này sẽ về á?

Tự dưng nó cảm thấy thiếu thốn ngôn từ một cách ghê gớm, phải nói gì với thằng bạn đây? Là chào mừng trở về hay chia sẻ vì nó chưa đạt thành công như mong đợi?

Hoặc là, thừa nhận những nhớ mong?

Không thể được, đã hơn chục năm, còn nhung nhớ cái nỗi gì?

Cạnh bên nó, thằng kia vẫn rúc sâu vào chăn, chỉ có chỏm đầu vàng hoe lấp ló và tiếng ngáy quen thuộc lấp đầy căn phòng.

Ngáy gì mà ngáy lắm thế?

Nhưng mà, nhớ quá!


Rồi đợt này nó về luôn nhỉ? Căn phòng số 7 lại chẳng còn lạnh lẽo?

Dạo này mưa nhiều rồi, bên đấy làm gì có những ngày mưa tầm tã, nước dâng lên ngập cả sàn; nhớ không hả Phượng?


Tay Toàn lại lướt trên màn hình điện thoại, rồi mặt thằng bé chợt tối sầm.

Hóa ra, là vẫn chưa về đâu.

Hóa ra, là chẳng chịu nói gì với nó.

Tao là gì, hả Phượng?

Đến bao giờ, tao mới không còn phải tìm tin tức của mày trên báo chí?

.

.

.

Phượng tỉnh dậy, vẫn còn chút mơ màng.

À, đây là Thái Lan.

À, đã ở đây với chúng nó!

Cả người vẫn âm ỉ đau, vì thiếu ngủ, và vì một quãng di chuyển chẳng thể gọi là ngắn nhưng nó vẫn nhanh nhẹn ngồi bật dây, vừa gấp gọn chăn gối, vừa vểnh tai nghe những âm thanh vọng ra từ toilet.

Nhớ ghê!

Không để nó đợi lâu, thằng nhóc nhanh chóng bước ra, mặt mũi lạnh tanh.

- Lại sao rồi? - Phượng nhíu mày. Đây là đang giận, chắc chắn là đang giận.

- Đi tắm đi!- Toàn tránh ánh mắt của nó, vờ như chăm chú vào bộ đồng phục đã chuẩn bị sẵn trên ghế.

Phượng thở dài, bước xuống giường, tiến tới xoa nhẹ mớ tóc rối bù của Toàn.

- Nói, lại làm sao?

Toàn không trả lời, nhưng ánh mắt nó vô thức đảo qua đống hành lý của Phượng nơi góc phòng; và đương nhiên Phượng nhận ra điều đó

- Xin lỗi! Vẫn chưa có cơ hội nói với mày!

-...

- Xin lỗi, đáng ra mày phải là người biết đầu tiên!

-...

- Xin lỗi, vì tao vẫn chưa biết liệu quyết định như thế có đúng không. Tao sợ mày lo!

Toàn cắn môi, nó biết trong mắt những người này nó vẫn là thằng nhóc cần phải bảo vệ, dù nó cố cố gắng bao nhiêu thì vẫn là như thế.

- Phượng này, đến bao giờ mày mới chịu nhận ra là tao lớn rồi, tao cũng có thể gánh vác mọi thứ rồi?

- Nói gì thế, tao vẫn biết mà!

- Không, mày không biết, mày không chịu thừa nhận! - Toàn lắc đầu nguầy nguậy.

Phượng sựng lại, nó lui mấy bước, thả người xuống giường.

- Tao vẫn biết! Chỉ là... tao chưa quen.

- ...

- Tao đã quen chăm sóc cho mày, đã quen là mày sẽ ở sau lưng tao...

- Nhưng tao cũng có thể làm thế, vì mày!

- Tao biết, Toàn à! Tao biết mày có đủ năng lực để đương đầu tất cả nhưng tao vẫn mong mày sẽ là thằng nhóc luôn ở bên tao, dựa dẫm tao.

-...

- Thế nên tao luôn cố gắng để kiên cường hơn nữa. Tao biết những việc tao làm có lúc khiến mày không vui, nhưng thực sự tao không biết phải mở lời như thế nào. Không phải như mọi người nói là tao bảo vệ cho mày đâu Toàn, mà việc có mày ở phía sau khiến tao tin là tao có chỗ dựa, có chỗ để về...

Toàn bối rối cúi đầu, những điều này Phượng chưa bao giờ nói.

- Sao tự dưng...

Phượng tiến tới trước, dang tay ôm lấy thằng bạn.

- Thế nên, đừng giận tao, tao không chịu được.







- Ừ, cứ tung hoành đi, rồi lúc nào mệt thì về!








P/s: tại sao cứ đụng vô hai đứa này là tôi sến thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro