Câu chuyện thứ hai mươi mốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhìn đống hành lý đã được chuẩn bị sẵn, chất gọn ở góc phòng, từ tận sáng hôm qua.

Ừ thì, Tuấn Anh thừa nhận, bản thân mình có chút mong chờ quá mức nên đã lôi mọi thứ ra sắp xếp từ tận đầu tuần, thậm chí còn kiểm tra lại hẳn mấy lần.

Chả bù cho lúc ở nhà, mỗi lần đi đâu cậu cũng là đứa lề mề nhất - dù sao thì thể nào lát nữa cũng có đứa khác sang tận nơi giúp cậu, bất kể là ở phố núi hay trên tuyển.

Được chiều chuộng là một thói quen xấu.

Còn bây giờ thì phải tự lực cánh sinh.

Nhưng mà, còn tận bốn tiếng nữa mới đến giờ bay.

Đồng hồ có bị hỏng không thế?

Bây giờ phải làm gì để giết thời gian đây?

Chợt nhớ là hôm nay vẫn chưa có post gì lên instagram đâu.

Chọn cái nào đây nhỉ?

Chỉ một lát sau, điện thoại cậu rung lên liên tục.

- biết là mấy giờ rồi không hả thằng hâm?

- Ai cho phép mày xem Worldcup đến giờ này?

- Anh ơi, anh có vui vì đội thắng đậm thì cũng phải ngủ sớm chứ?

- Nhô bắt kèo nào đấy ạ?

- Đi ngủ ngay cho tao, ngay-lập-tức!

- ...

Ơ hay, sao thầy bảo là chúng nó chỉ được xem bóng đá đến mười một giờ?

Chả phải cả đội đều còn thức đấy sao?

Nhưng, cậu chẳng nói đâu, bí mật mới vui!

.

.

.

Chuyến bay Seoul - Hà Nội đáp xuống Nội Bài đã là hơn tám giờ sáng. Các chú ở liên đoàn đón cậu, rồi tống thẳng vào bệnh viện để kiểm tra.

Mất hẳn một ngày.

Cơ mà, chẳng thấy mệt đâu, cậu đang háo hức lắm!

Cái chân vẫn chưa linh hoạt được, nhưng cũng chả còn đau từ lâu rồi.

Mọi việc đều tốt, trừ một thứ... Bọn kia đang ăn uống nhảy múa mà không có cậu.

Sao lại cứ phải là hôm nay?

Tuấn Anh cảm thấy có chút hụt hẫng. Ừ thì chính cậu là cái đứa yêu cầu giấu việc về nước đấy, nhưng có cần phải vừa về đã thấy chúng nó đi quẩy với nhau như này không?

Hơi bị hờn đấy nhé!

Chỉ muốn gây chút bất ngờ thôi mà.

Có điều, dằn mặt cũng là một nghệ thuật.

Thế là lôi cái ảnh mới vừa chụp lúc chiều ra post, còn lựa lựa chọn chọn để có một caption thật "chất"

Sau đó, Tuấn Anh nằm lăn lộn trên giường, nhìn chiếc điện thoại đang reo ầm ĩ.

Mặc xác chúng mày, tao cứ kệ không nghe đấy!

Ai bảo đi quẩy mà không rủ tao?

P/s: Chỉ là tớ bị lên cơn nhảm nhí vì bài post của bạn Nhô (dù chả biết là nó có về thật không nhé)

Tất cả chỉ là tưởng tượng của tớ ^^

Cái này từ story của bạn Bum

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro