Câu chuyện thứ hai mươi tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng sớm len lỏi qua rèm cửa.

Sáng rồi.

Cậu ngồi dậy, lơ mơ bước vào toilet. Buổi tập thể dục sáng sắp bắt đầu.

Ngày mai là đã là vòng tứ kết.

Lại một trận đấu lịch sử...

Đã gần một tháng kể từ ngày cậu lên tập trung với đội.

Được đứng ở nơi này là niềm khao khát bao nhiêu năm nay của cậu, nhưng vẫn là chưa đủ, cậu còn muốn được đứng ở giữa cầu trường kia, cùng đồng đội cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo.

Vương hiểu chứ, vị trí của cậu có nhiều người đá tốt lại có kinh nghiệm phong phú hơn, thế nên cậu không thể là lựa chọn ưu tiên; nhưng đã là cầu thủ thì ai chẳng mong đợi được ra sân với chiếc áo có lá quốc kỳ trên ngực.

Vương nhớ những ngày còn bé, cậu tập cùng lớp năng khiếu, thi thoảng vào giờ rảnh lại chạy sang ngồi phía ngoài hàng rào, say mê nhìn mấy người bạn cùng lứa của học viện thực hiện những động tác lạ lẫm. Khi đó, cậu cũng từng bắt chước họ bỏ giày để làm quen với bóng. Vì thế, cũng như họ, quả bóng là bạn, cũng là sinh mệnh của Vương.

Rồi những lần Tuấn Anh, Công Phượng... sang nước ngoài tập huấn, còn cậu thì mang tấm băng đội trưởng bước vào những giải đấu trẻ. Cậu đã chứng minh là dù không được đào tạo trong môi trường ưu việt nhất nhưng kỹ năng chơi bóng của cậu cũng không thua kém bất kì ai.

Hay khi họ khuấy đảo bóng đá nước nhà bằng những trận cầu mãn nhãn, cậu cũng từng đứng trong đội hình đó, nhưng không có cơ hội ra sân. Cũng năm đó, cậu đã giành danh hiệu cá nhân đầu tiên trong đời cầu thủ chuyên nghiệp.

Kể từ năm mười hai tuổi, bước chân vào lớp năng khiếu của Hoàng Anh Gia Lai, cậu chưa một ngày ngưng cố gắng. Vương rất tự tin vào khả năng của mình, cũng chưa bao giờ than thân trách phận, dù vậy "cơ hội" vẫn là cái gì đấy rất xa vời.

Lớp rào ngăn cách những khoảng sân tập của ngày bé, thực chất cũng là ngăn cách hai thế giới...

Thế nhưng,

Minh Vương của hiện tại, đã đứng cùng đội hình với những người mà ngày bé cậu chỉ có thể đứng xa xa mà ngưỡng mộ, đã có thể đưa bóng vào lưới từ những đường chuyền của Phượng, của Trường, đã là một phần không thể thiếu của Hoàng Anh Gia Lai.

Minh Vương của hiện tại đã được mặc chiếc áo có lá quốc kỳ trên ngực trái.

Chẳng phải khoảng cách đến ước mơ đã được rút ngắn đấy sao?

Thế nên, chẳng có lý do gì để buồn tủi cả! Nỗ lực sẽ không phản bội bất cứ ai!

Cậu đã đi được một quãng đường rất xa, sao lại không cố gắng luôn phần còn lại? Sẽ có một ngày cậu sát cánh cùng các bạn, đóng góp vào những thành tích mới của bóng đá nước nhà.

Có thể không phải là ngày mai, không phải giải đấu này.

Nhưng ngày đó chắc chắn sẽ đến!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro