Câu chuyện thứ mười bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả pen thứ 4 đã bị đẩy ra ngoài.

Thắng rồi!

Hà Nội thắng rồi!

Cậu chạy ào về phía trước, chẳng còn xác định được phương hướng, chỉ cố tìm những bóng áo tím...

Đồng đội ôm chầm lấy cậu, hết xoa đầu, vỗ vai rồi lại siết lấy cậu thật chặt.

Thắng rồi!

Cậu đã đẩy được hai quả pen!

Trận đầu tiên được bắt chính sau hơn hai trăm ngày ròng rã.

Những tăm tối đó, đã lùi ra xa được tí nào chưa?

.

.

.

Cầu thủ là một nghề bạc bẽo.

Trong những thủ môn trẻ ở VN, Minh Long từng là một người nổi bật.

Cậu bắt đầu được đông đảo khán giả biết đến cùng với những chiến công của U19 VN. Khi đó, dù không phải thủ môn số 1 của đội nhưng cậu cũng đã có những màn trình diễn không hề tồi.

Sự gắn bó giữa Long và lứa cầu thủ trẻ với những Xuân Trường, Công Phượng, Tiến Dũng... cũng bắt đầu từ ngày đó. Với bao nhiêu giải đấu trong một năm, thời gian tiếp xúc giữa các cậu không hề ít. Cả bọn cùng ăn, cùng ngủ, cùng tập, cùng đùa giỡn và cùng mơ đến những quả ngọt mà mình có thể mang về cho bóng đá nước nhà.

Dù ở Hà Nội Minh Long chưa phải thủ môn số 1 thì ở tuyến trẻ của đội tuyển quốc gia cậu vẫn luôn có một vị trí chính thức. Cùng với những người đồng đội thân thiết đó, cậu đã từng ghi dấu ấn trong bao nhiêu chiến thắng...

Người ta tung hô cậu - như một thủ môn trẻ tài năng.

Người ta mơ về cái ngày cậu đủ sức cạnh tranh vị trí gác đền cho đội tuyển quốc gia với các đàn anh dày dạn kinh nghiệm.

Để rồi, tất cả sụp đổ trong buổi chiều định mệnh đó.

Ba bàn thua trắng trước đối thủ truyền kiếp, mà có tận hai bàn là lỗi trực tiếp của cậu.

U22 VN - đội bóng được đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho tấm huy chương vàng Seagame - dừng chân ở ngay vòng bảng, với một đội hình không hề thiếu sót ở khoản nào, dù là kinh nghiệm, kỹ thuật hay khả năng đột biến.

Người ta bảo rằng Phí Minh Long bán độ rồi.

HLV trưởng từ chức, Xuân Trường, Công Phượng lặng lẽ xin lỗi người hâm mộ, đội trưởng Tiến Dũng xin họ đừng quay lưng...

Còn cậu, thậm chí không thể khóc.

Có quyền gì để khóc, khi mà sai lầm của mình khiến cả đội bị chỉ trích, vậy mà họ lại lẳng lặng gánh hết mọi trách nhiệm, không trách móc cậu lấy một lời.

Đó là kỳ Seagame cuối cùng của cậu, cũng là cuối cùng với Phượng, Trường, Dũng và nhiều đứa khác nữa.

Lời hứa của cả bọn từ lần đầu tập trung với U19 đã chính thức tan tành.

Chính tay cậu đã đập tan lời hứa ấy.

Những ngày đó, với Long là ác mộng.

Đâu đâu cũng là những ánh mắt khinh miệt, những lời lẽ khó nghe.

Đám bạn ở CLB lo cậu sẽ bỏ cuộc, sẽ treo găng, nhưng sự lo lắng đó là quá thừa thải.

Làm sao có thể bỏ chạy khi vẫn chưa thể đáp lại những tin tưởng và bao dung mà ngày đó đồng đội đã dành cho cậu?

Minh Long vẫn luyện tập, lầm lũi và chăm chỉ.

Cơ hội đến với cậu một lần nữa, khi được gọi tập trung cho đội U23 chuẩn bị đá giải châu lục. Ở đó, cậu vẫn là thủ môn số 1.

Cậu đã nghĩ rằng mình có thể chuộc lại lỗi lầm.

Thế là, lại luyện tập nhiều hơn nữa. Và rồi, bị chấn thương.

Một lần nữa, cánh cửa vừa mới mở ra lại đóng sập ngay trước mũi.

Cái ngày có quyết định chính thức về tình trạng của Long, cậu nhìn thấy những đôi mắt đỏ hoe của đám bạn thân.

Ai cũng biết, với thủ môn cơ hội thi đấu là rất hiếm hoi. Các vị trí khác trên sân còn có thể thay thế hay tính toán tùy vào ý đồ chiến thuật; còn thủ môn thì không. Khoảng cách giữa thủ môn số một và người số hai là vô cùng, vô cùng xa xôi.

Lần đó, Bùi Tiến Dũng tỏa sáng.

Bùi Tiến Dũng - cậu em vừa nổi lên từ U20 WC - đã tiến thêm một bước nữa, trở thành thủ môn quốc dân.

Cậu vui lắm chứ! Sao lại không vui khi những người đồng đội của mình lại một lần nữa có thể ngẩng cao đầu.

Dù vậy, Minh Long cũng chẳng thể nào tự huyễn hoặc bản thân về cái cơ hội cùng thi đấu với chúng nó dưới cùng một màu áo.

Mọi thứ càng lúc càng xa vời!

Nhưng khó khăn là để cố gắng, để vượt qua chứ không phải để bỏ cuộc.

Cậu sẽ trở lại, vì bản thân, để đền đáp niềm tin của đồng đội và để chứng minh những cáo buộc ngày đó là sai lầm.

.

.

.

Cả đội trở về phòng thay đồ.

Tiếng chuông báo tin nhắn từ điện thoại bắt đầu phát ra không ngớt. Minh Long lắc đầu ra vẻ bất đắc dĩ lắm, nhưng khóe môi lại không kiểm soát được mà nhếch lên.

truongplayboy: Chúc mừng Long phí.

phamduchuy1995: chúc mừng mỗi nó thôi hả? Đội tao thắng thì phải chúc cả đội chứ?

congphuong-diamond: chả thèm mừng chúng bây. Hôm trước giã bọn tao 5 bàn mà còn chẳng thèm đãi ăn an ủi.

nguyenquanghai: anh Phượng là đại gia mà suốt ngày đòi em út dẫn đi ăn là thế nào?

vuvanthanh: ông ấy tiết kiệm tiền như thế mới mau giàu đấy chứ! Mà quên, chúc mừng anh long phí!

longphi: cảm ơn tụi mày!

truongplayboy: hôm nào ra Hà Nội đãi tụi tao một bữa đi!

longphi: lại nữa. Tao nhớ cái group chat này ngoài tao ra đứa nào cũng là tỷ phú hết á.

doduymanh: chuyện đó là chuyện khác. Còn chuyện ăn mừng với anh thì vẫn phải có chứ ạ!

trieubum: có tao không phải tỷ phú nè mày.

longphi: đến sợ chúng mày.

congphuong-diamond: Thôi cố vòng 1/8 hai đội đều thắng đi thì lại được gặp nhau rồi.

phamduchuy: hẹn tái ngộ để phục thù hả?

congphuong-diamond: đến lúc đó ông sẽ giã chúng mày!

doduymanh: anh Phượng không được đe dọa đàn em!

vuvanthanh: chắc chúng mày có sợ anh í.

congphuong-diamond: ủa chứ không phải mày là cái thằng đầu têu hả? Dám kêu Công Phượng trống không trên TV luôn.

nguyenquanghai: đúng rồi đó anh, giã ổng đi anh!

trieubum: tao nhớ mày cũng có mà Hải.

truongplayboy: tụi mày lạc đề quá.

longphi: túm lại là chúng mày ra đây đi rồi tao đãi, nhưng giã thì vẫn phải giã nhé!

phamduchuy: đúng rồi, phải giã chúng nó thêm trận nữa.

congphuong-diamond: chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu các con ạ.

vuvanthanh: em đồng ý với ý kiến của anh Phượng.

trieubum: mày lúc nào chả theo nó, cần gì phải nói. Mà tao cũng đồng ý với thằng Phượng.

truongplayboy: rồi, chốt kèo. Đám tụi bây xuống nhà ăn nhanh lên không là bị mắng.

congphuong-diamond: xuống ngay đây, thằng Toàn vừa tắm xong, còn đang bận vuốt keo...

Minh Long mỉm cười, cất điện thoại vào túi. Cứ cố gắng rồi mọi chuyện sẽ tốt dần lên. Đúng không?

Chẳng có sự nỗ lực nào là vô nghĩa cả!

P/s: Muốn viết chap này cho Long phí thật sớm cơ, nhưng bận quá!

Mong cái bể muối này sớm trở về với đội, nhớ mấy trò nghịch ngợm của nó lắm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro