Câu chuyện thứ mười sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hôm nay đội lại thua...

Hôm nay lại không thể ghi bàn...

Phượng chán nản nằm bẹp trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Công Phượng solo ghi bàn sẽ là tuyệt phẩm. Cũng Công Phượng solo nhưng không có bàn thắng sẽ thành ích kỉ, cá nhân; mà gần đây thì cậu chưa thể ghi bàn...

Phong độ đã đi xuống thật rồi nhỉ?




- Anh ơi!

Là tiếng thằng Thanh.

Cậu im lặng, chẳng có tâm trạng trả lời nó.


Nhưng chưa đầy ba mươi giây sau nó đã ngồi xuống cạnh giường.


- Sao mày vào được đấy? - Rõ ràng cậu đã khóa cửa cơ mà.

- Thằng Toàn đưa chìa khóa cho em- Thanh cười xòa- Anh ơi, xuống ăn cơm thôi ạ!

- Tao chưa muốn ăn, mày đi trước đi.

- Ơ, sao anh có thể phũ với birthday boy như thế được ạ?

- Kệ tao.

- Thôi mà, thôi...




- Thanh này, tao xin lỗi!

- Tại sao ạ?

- Sinh nhật mày mà tao lại đá tệ quá, để đội thua...

- Ơ hay! Thua là cả đội thua chứ có phải do mỗi mình anh.

- Nhưng tao tệ thật mà.

- Ừ, công nhận là có tệ- Thanh gật gù và ăn ngay cái gối vào đầu- Nhưng mà như thế này còn chưa phải lúc tệ nhất của anh mà, anh lo gì chứ!

- Mày đang an ủi hay là chê bai tao đấy?

- Giời ạ! Em thương anh nhất, ai mà chả biết, sao mà nỡ chê! Đi xuống ăn cơm thôi ông anh yêu quí!


Gì chứ gặp thằng dở người này thì Phượng chỉ có thể bó tay, mềm rắn đều không ăn thua với nó, chỉ đành lồm cồm bò dậy, chuẩn bị đi theo.

Đúng lúc đó thì điện thoại reo...


- Ơ, là anh Nhô này!- Thanh kêu lên, nhanh chóng cầm điện thoại của Phượng lên bấm nhận cuộc gọi, mở loa ngoài rồi mới ném cho cậu.


- Alo, Phượng!

- Gì đấy mày?

- Hiếm hoi lắm tao mới gọi mà mày ăn nói kiểu gì đấy?

- Kệ xác tao!

- Còn đang tự dằn vặt đấy à?

- Mày giỏi nhỉ?

- Rồi có bỏ bữa không đấy?


Văn Thanh nghe câu đấy liền ôm bụng cười sặc sụa. Phượng ngay lập tức ném qua cho thằng bé một cái lườm sắc lẻm.


- Sao không trả lời tao? Bỏ bữa thật đấy à?

- Không có, chuẩn bị đi ăn đây- Phượng càu nhàu- Mà bên đó đang là mấy giờ rồi mà mày chưa ngủ?

- Chín giờ VN, mười một giờ bên này- Tuấn Anh tỉnh bơ- Biết ngay là thế nào mày cũng kiếm chuyện mắng ngược lại tao mà.

- Cũng biết vậy đấy! Đi ngủ mau!

- Ok! Nhớ đi ăn đi đấy! Mai tao hỏi thằng Híp kiểm tra.

- Biết rồi! Cúp máy nhanh đi

- Ừ, gửi lời chúc mừng sinh nhật thằng Thanh nhé!

- Cám ơn anh ạ!- Thanh gào vào điện thoại.

- Giật cả mình! Anh cứ tưởng là hôm nay Phượng ngoan, thì ra là mày đang áp tải nó đi ăn đấy à?

- Hai đứa mày có thôi đi không? Tao tắt máy đây nhé! Thằng kia mau đi ngủ!- Phượng gào lên, trước khi cúp máy vẫn còn nghe tiếng cười nắc nẻ của Tuấn Anh trong điện thoại.


Rõ ràng người đang không vui là cậu, thế mà còn bị chúng nó mang ra làm trò cười.

Nhưng, tâm trạng đúng là có khá hơn thật.




P/S: một đoạn ngắn cho những ai đang buồn vì trận thua nhé! Sau cơn mưa trời sẽ lại sáng thôi!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro