Draco hoảng loạn giải thích, Marry chết tâm liệu có chập nhận?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Thật sự không phải như cậu nghĩ đâu.

Draco loay hoay nắm lấy tay của Marry

-Lần đó là do tôi hồ đồ, nói không suy nghĩ, cậu đừng để ý được không?.

-Cậu nói như vậy cũng nói được à?

Marry tức tối vung tay ra khỏi tay của Draco, không ngần ngại tát cậu một cái mà hét lên

-Tôi yêu cậu là thật lòng ai cũng biết, cậu cũng biết. Nhưng tôi thật không ngờ ai cũng biết cậu coi tôi là thế thân của tình đầu chỉ có mình tôi là không biết. Giờ cậu còn dám nói tôi bỏ qua?.

Draco vẫn không hề nhúc nhích cố gắng nắm lấy đôi tay đang né đi của Marry. Cậu chỉ biết cắn môi mình, không biết phải nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn xuống đất.

-Thật ra.. lúc tôi nói như thế, tôi vẫn chưa nhận ra rằng người tôi yêu là cậu không phải cô ấy. Tôi xin lỗi, quả thật lúc đầu tôi đã coi cậu là.. của cô ấy. Tôi sai rồi, mấy tháng qua tôi dằn vặt lắm, cậu tha thứ cho tôi được không?. Chúng mình quay lại nhé?.

Marry kiên nhân  lắng nghe lời giải thích của Draco, càng nghe càng thấy nực cười, cô cảm thấy mình như trò hề trong mối tình này. Draco nào biết, cô đã có biết bao nhiêu đêm quằn quại, đau đớn trên giường không thể ngừng khóc, nhưng chẳng dám khóc to vì sợ phiền mọi người, vì sợ làm mất đi tự tôn của mình. Giờ nhìn thấy Draco đang hạ mình xin lỗi cô. Một con người cao ngạo đã cúi đầu xin lỗi cô, khiến cho cảm xúc của Marry rồi bời.

-Cậu nói xong chưa?.

Draco gật đầu nhìn Mary, đôi mắt vốn sắc bén, luôn cao ngạo ấy nay đã trở nên u buồn.

-Nếu nói xong rồi thì đi đi, tôi nói rồi tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu Malfoy và hiển nhiên là tôi cũng không muốn quay lại với cậu. Chúng ta đã kết thúc từ buổi tối hôm đó rồi, cậu hiểu chứ. Vậy nên giờ chúng ta chỉ là người lạ, nên phiền cậu đừng đến gần tôi.

Lời nói của Marry như một cú đấm, đấm thẳng vào trái tim đang quằn quại suốt mấy tháng qua của Draco, cậu gắng gượng nhìn Mary, chỉ mong cô gái ấy sẽ mủi lòng mà tha thứ. Nhưng cậu đang mong cái gì?. Mong ngóng sự tha thứ từ người phụ nữ đã chết tâm với mình tha thứ cho mình?. Đúng là chỉ có trong mơ thì điều đấy mới là hiện thực. Draco định nói gì đó với Marry thì cô đã bỏ đi, không ngoảnh lại nhìn dù chỉ một lần. Việc này như một hồi chuông báo cho Draco biết con đường này sẽ rất chồng gai.

Sau cuộc nói chuyện đấy, Marry lại trở nên buồn bã như những ngày đầu hai người mới chia tay. Cảm xúc nhớ nhung nhưng lại chán ghét  thay nhau tranh quyền đứng trong tim của Marry. Cô chỉ vùi mặt với học tập, đôi khi thì luyện bùa chú với Harry và Hermione, thỉnh thoảng thì tìm đến chỗ anh em sinh đôi nhà Weasley, để giải tỏa cảm xúc. Nhưng cứ mỗi khi tối đến Marry lại quằn quại trên giường của mình, lén úp mặt vào gối mà khóc .

Phía bên kia Draco cũng chẳng khá khẩm là bao, mặt lúc nào cũng xị ra, bệnh biếng ăn trở nên ngày càng nặng hơn đến mức cậu đã kiệt sức và ngất ngay trong buổi học Độc Dược của thầy Snape khiến Blaise phải cuống quít cõng vào bệnh thất. Thậm chí tính tình cũng trở nên nóng nảy, lúc nào cũng khó chịu với mọi thứ. Hễ Draco bắt gặp Harry đang ở cùng Marry là sẽ khó chịu mà trêu chọc Harry. 

Hai con người còn vấn vương nhau ấy, cứ ngày qua ngày làm khổ lẫn nhau. Người thì hối hận về việc mình làm, người thì chưa phân biệt được cảm xúc mình đang bài xích hay vẫn còn nhung nhớ người kia. Hai người cứ thế mà tự tổn thương lấy nhau.

Nhưng càng lâu, Marry càng biết cách ẩn giấu cảm xúc của mình, cái mớ hỗn độn ấy bị Marry nén sâu vào trong lòng chặt đến mức nó không thể nổi lên mà chỉ đành cam chịu như lớp cát nằm sâu dưới lòng biển

Draco thì khác ngày nào cũng bám theo Marry, nếu thấy cô gái của mình tiếp cận với đứa con trai nào thì cậu đều sẽ chặn thằng đó lại mà cảnh cáo. Lâu lâu Draco cũng lén tặng quà cho Marry, lúc thì đưa cho bạn chung phòng kí túc xá, lúc thì đưa tận tay cho Marry, trong nỗi bức thư đều có những tấm thiệp bày tỏ tình yêu và sự hối hận của cậu. Những món quà ấy sẽ được định theo cảm xúc của Marry nếu tâm trạng thoải mái, cô sẽ nhận món quà nhưng tâm trạng không tốt thì tất cả sẽ bị trả lại ngay lập tức. 

Việc này cứ diễn ra lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác, cho đến khi một chàng trai lạ đến chắn giữa hai người .







Chuyện được đăng duy nhất tại Wattpad, những nơi khác là ăn cắp. Mọi người nhớ truy cập đúng nguồn để có thể nhận được thông báo sớm nhất về truyện nhé!!!

Cảm ơn nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro