Cuộc sống thường ngày #1/1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Văn phong của tớ còn kém, ccau góp ý nhẹ nhàng nhaa

TRUYỆN CHỈ LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ!

TRUYỆN CHỈ LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ!

TRUYỆN CHỈ LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ!

Hoàng (GNDTT): Top

Dương: Bot

Not Toxic

---------------------------------------------

Trời lại mưa rồi, Nguyễn Hoàng lại nhớ Tuấn Dương rồi!

Đường từ cơ quan về nhà xa lắc xa lơ, lại còn mưa nữa, vậy mà gã cứ phóng xe máy thật nhanh để về gặp em nhỏ ở nhà. Xa em cả ngày rồi, nhớ em thật..!

.

Cậu ở nhà cũng ngóng gã lắm, ngóng gã về để trao nhau một nụ hôn ngọt ngào hay chỉ đơn giản là một cái ôm; rồi sau bữa tối rúc vào lòng gã mà ngủ thôi.

Cuộc tình này ấy à? Chỉ đơn thuần là hai thiếu niên đem lòng yêu nhau, rồi đến với nhau thôi.

Bình dị

Và ngọt ngào

.

Gã là nhân viên văn phòng, cậu là sinh viên đại học. Gã và cậu gặp nhau trong thư viện. Với người ngoài có lẽ cậu là một đứa hổ báo với mấy hình xăm chi chít trên tay; nhưng với gã, cậu là một chú thỏ bông đáng yêu.

Thỏ bông đáng yêu đem lòng yêu chú mèo "vừa béo vừa quấn người" - Gã vẫn hay đùa cậu như vậy đấy

.

.

.

.

.

"Duongieee, mèo béo của em về rồi nèe" - Gã cởi vội áo mưa, trên tay còn xách thêm cốc trà chanh mà cậu thích, chạy ù vào bếp.

"Anh học đâu ra cái tên sến súa đó vậy hả!?"

"Hì hì, đáng iu mò"

"Đáng yêu cái đ** gì, đi lên tắm rồi xuống ăn cơm nhanh" - Cậu sút 1 phát vào chân người kia rồi quát =)))

"Sao em bé hay bạo lực với tui quá vậy TvT"

"Nói câu nữa nhịn cơm liền"

"Dạ bé" 

.

"Để anh đi rửa bát cho em nha, em bé lên làm bài luận điiii"

"Sao anh biết nay tôi có bài luận vậy?" Cậu ngồi ở bàn, cầm thìa nhỏ ăn bánh tiramisu hôm qua anh bồ mua cho

"Có cái gì anh không biết đouu, thui bé lên làm đi, tí anh ôm bé ngủ ná"

"Xìi, chỉ giỏi nói mấy câu đó thôi hả"

.

"Bé ơi..."

"Gì?"

"Sắp xong chưa ạ?"

"Chưa đâu, nay tôi nhiều việc lắm"

"11 giờ đêm òi đó, bé có đói không?"

"Anh ngủ trước đi"

"Huhu, bé hong ôm anh hong ngủ được"

"..."

Anh nhẹ nhàng đi ra chỗ cậu, vòng tay qua ôm lấy cậu. Cậu cũng mặc kệ cho anh ôm. Đúng là quấn người thật mà!

"Đói quá..."

"Bé ăn mì hong"

"Cũng được"

"Hehe, để anh nấu mì cho bé nhe" Gã nói rồi chạy xuống bếp; chộ ôi, tâm lí như này các em đã mê chưa?

"Đợi tôi với"

Zậy là cái đôi này lại quấn lấy nhau dưới bếp, họ hiểu nhau, quan tâm nhau, và yêu nhau. 

Chắc là đủ hạnh phúc rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro