Thích cậu như thích bầu trời lúc 6 giờ tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nhân dịp HanBin zới thầy Hạo bằng tuổi nhau trong hơn 1 tháng tới nên tui sẽ triển thể loại thanh xuân vườn trường đã cất tủ bấy lâu)

Trong lớp học của một ngày cuối thu, Sung HanBin chán chường chống cằm nhìn giáo viên tiếng Anh đang miệt mài giảng bài, miệng ngáp lên ngáp xuống liên tục nhưng vẫn không dám ngủ, chỉ có thể ngồi gật gù cái đầu nấm chịu đựng cho qua tiết.

Bỗng bên cạnh chuyền đến một mẩu giấy, Sung HanBin liền mở ra xem, bên trong là dòng chữ nắn nót quen thuộc: 'Cậu ngủ đi, tớ canh giáo viên cho. Còn nữa, ăn cơm tối xong qua nhà tớ, tớ giảng lại bài hôm nay cho cậu.'

Sung HanBin nhoài người sang ôm chầm lấy Zhang Hao, như có như không hôn lên má Zhang Hao, nói:

"Biết là cậu tốt với tớ nhất mòaaaa"

"Chời ơi nước miếng!!! Bín khỏi ngừi tui ngay!"

"Hahahahaha"

Đợi đến khi bên cạnh truyền đến hơi thở đều đều, Zhang Hao mới lặng lẽ quay sang nhìn người con trai cậu đã thầm yêu suốt 5 năm trời. Ánh chiều tà khẽ hắt lên khuôn mặt thanh tú, hàng mi dài rung nhẹ theo từng nhịp thở, tất cả mọi thứ về người ấy đều đem đến sự bình yên khó tả.

Chuông reo kết thúc giờ học vang lên, Sung HanBin từ trong giấc ngủ dần dần mở mí mắt nặng trĩu, miệng ngáp lớn ngáp dài hỏi Zhang Hao:

"Hết tiết rồi hả?"

"Ừ, mau dọn sách vở rồi về nhà thôi"

"Dọn hộ tớ đi~" Sung HanBin cầm tay Zhang Hao làm nũng

Mỗi khi Sung HanBin làm nũng là Zhang Hao không sao từ chối được, nhiều khi cậu cũng muốn thử cưỡng lại cái mặt đấy lắm mà không lần nào thành công hếc (;′⌒'), cuối cùng chỉ đành thỏa hiệp.

Trên đường về nhà, Sung HanBin đi đằng trước, còn Zhang Hao chậm rãi bước theo sau. Thi thoảng, Sung HanBin lại quay lại hỏi Zhang Hao:

"Sao cậu đi chậm như rùa thế, đi vậy thì bao giờ mới về tới nhà hả?"

"Bầu trời lúc 6 giờ tối là đẹp nhất đấy, tớ muốn đi chậm để ngắm nó lâu hơn một chút" Zhang Hao cười đáp

"Vậy hả" Sung HanBin ngước nhìn lên bầu trời, khoảng không gian bao la rộng lớn được bao phủ bởi màu cam đất, mặt trời màu đỏ rực đang dần lặn nơi chân trời, điểm tô là vài rặng mây rải rác xung quanh tạo thành những vệt màu trắng trải dài từ trái qua phải. Một lúc sau, Sung HanBin bỗng quay sang nhìn Zhang Hao, khẳng định một cách tỉnh bơ: "Cậu đẹp hơn". Nói xong liền quay đít đi luôn, để lại Zhang Hao mặt đỏ tai hồng đứng ngây ngốc tại chỗ.

----------------

Ăn cơm tối xong, Sung HanBin liền lấy sách vở xin ba mẹ qua nhà Zhang Hao học bài, nhờ uy tín của Zhang Hao mà ba mẹ Sung HanBin đồng ý ngay và luôn, hận không thể ném luôn thằng con sang bên đấy để Zhang Hao dạy dỗ nó thay mình.

Qua nhà thì đúng lúc Zhang Hao đang tắm, Sung HanBin chỉ đành vào phòng trước ngồi chờ Zhang Hao tắm xong. Trong lúc nhàm chán, một quyển sổ nhỏ trên bàn đã thu hút sự chú ý của cậu, vì tò mò, Sung HanBin liền mở ra xem, bên trong không có gì ngoài mấy cái ghi chép môn học, đang nghĩ đây chắc là vở nháp không có gì đáng xem thì cậu đã dở đến một trang vô cùng đặc biệt. Trong trang vở là hình vẽ một bóng hình người con trai dưới góc nhìn của người đứng sau, ở góc trái trang vở là vài dòng chữ nhỏ nhỏ:

'Thích cậu như thích bầu trời lúc 6 giờ tối, vì đó là lúc tớ được ở gần cậu lâu nhất!'






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro