Buổi phát sóng đầu tiên sau Produce 101

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc buổi phát sóng, staff chạy đến đưa cho 4 chàng trai khăn giấy để lau nước mắt.
-Anh không nghĩ chúng ta lại có thể xúc động đến như thế trước fans. Nhất là Ren và JR, hai đứa khóc nhiều quá. Baekho nữa, em mới vừa trở lại đã như thế, fans chắc hẳn lo lắm. - Aron gỡ tai nghe đưa cho staff và lấy khăn giấy lau nước mắt cho Ren.
-Em cũng không nghĩ em nhạy cảm đến thế đâu hyung. Em cũng sợ fans sẽ lo lắng nên tí nữa em sẽ lên fancafe để viết thư cho fans. - Người Ren vẫn còn khá run do cậu ấy vẫn còn xúc động sau buổi phát sóng.
Baekho đến kho, cầm ra 4 cây quạt cầm tay đưa cho 3 người còn lại.
-Em mong là fans sẽ thích aegyo của em mặc dù em không thích nó tí nào đâu.
-Fans sẽ thích thôi, em là ngôi sao của ngày rồi. Nhưng chắc là fans sẽ lo lắng nhiều hơn cho em đó. - Aron nói
-Cậu làm aegyo dễ thương lắm Baekho - JR cười cười
Baekho nghe vậy liền diễn lại cái aegyo vừa nãy sau đó lại chạy vòng vòng vì quá xấu hổ
-Này JR, hồi nãy mình thấy người cậu run dữ lắm đúng không ? - Ren tiến đến phía JR.
-Ừm mình đã ráng nắm chặt lấy cạnh ghế để đừng rơi thêm nước mắt đó vì tim mình lúc đó, thật sự rất đau luôn.
Ren để tay lên vai JR, sau đó ôm cậu ấy.
-Trong tụi mình chỉ có Aron hyung là bình tĩnh thôi.
-Anh là anh lớn thì phải ra dáng anh lớn chứ. Nhưng nói chứ tim anh cũng đập liên tục, anh biết thể nào cũng sẽ có giây phút chúng ta nhạy cảm đến thế nên anh chuẩn bị trước rồi. Với cả anh cũng muốn hát thật hay, nếu như anh khóc thì giọng của anh không ổn cho lắm - Aron đặt tay lên lòng ngực, thở phào nhẹ nhõm.
Baekho sau khi chạy vài vòng thì đã thấm mệt, cậu ấy ngồi lên đùi của Aron. Sau đó lại nhảy xuống rồi bế Aron lên
-Hyung, cám ơn hyung.
Aron ngạc nhiên trước lời cám ơn của Baekho
-Cám ơn ? Sao lại cám ơn anh ?
-Vì hyung đã chịu đựng vì tụi em, vì hyung đã không bỏ cuộc. Em thật sự biết ơn hyung đó - Baekho vừa cười vừa bế Aron xoay vòng vòng
-Ya cái thằng nhóc này thả anh xuống - Aron cười tươi, có chút nghẹn ngào nhói lên ở phía lòng ngực.
Cả bọn sau khi sắp xếp đồ đạc, liền lên xe trở về kí túc xá.

Trên đường về, trong xe bật bài hát hát If You, single vừa mắt của NU'EST W.
-Không biết Minhyun đang làm gì nhỉ ? Không biết cậu ấy có nghe bài hát mới chưa. - JR gật gù theo điệu nhạc của bài hát trầm ngâm
-Bài hát này là tặng cho L.O./\.Es cũng như cho Minhyun. Chắc khi đọc lời bài hát, thằng bé cũng biết chúng ta đang rất nhớ thằng bé - Aron nói
-Lúc nghe bài hát này mình hồi tưởng lại nhiều điều lắm, kể cả quãng thời gian mình muốn bỏ cuộc.. - Ren buồn bã nói.
Baekho nghe thế liền nắm tay Ren rồi kéo cậu ấy lại gần, sau đó lại xoa đầu Ren.
-Ya Choi Minki, Aron hyung còn không bỏ cuộc, mình cũng không, JR cũng không, kể cả Minhyun nữa thì làm sao cậu có thể bỏ cuộc được. Cậu mà bỏ cuộc mình sẽ bỏ cậu vào nhà ma đấy.
Ren liền đẩy Baekho ra sau khi nghe Baekho nói vậy, đồng thời cũng tặng cho Baekho một thái độ thách thức.
-Ya~ cái đồ con hổ háu ăn kia, cậu mà dám làm thế thì cậu sẽ không yên với mình đâu.

Tít tít.
Tiếng điện thoại của Aron reo lên, tin nhắn vừa tới có số điện thoại xxx
Aron bấm mật mã sau đó vào mục tin nhắn để xem, là một tin nhắn từ số lạ.
" Hyung, em Minhyun đây. Em đã nghe bài hát rồi, thật sự rất hay đó. Em cũng xem ảnh rồi, hyung đẹp trai quá nha, nhưng sao hyung càng ngày càng thấp vậy haha. À hyung gửi lời cho từng người giúp em nhé vì em chỉ kịp nhắn mỗi tin này thôi. Hyung nói với Ren là " Ya ăn nhiều vào, ốm quá rồi đó ". Rồi đến JR là " Ya cậu hãy giặt quần áo đi ". Và Baekho là " Ya cậu ăn ít lại đi, hãy ở sạch ". Còn hyung, hyung giúp em nấu ăn và đừng lấy áo len mặc vào mùa hè nữa. Cuối cùng là, em nhớ mọi người nhiều lắm haha "

Aron ngạc nhiên khi bọn họ vừa nhắc đến Minhyun thì Minhyun lại xuất hiện ngay. Cứ như giữa bọn họ có thần giao cách cảm vậy.
-Này mấy đứa, Minhyun nhắn tin cho anh nè. Truyền nhau mà đọc đi.

Nói xong Aron truyền điện thoại xuống cho Ren, rồi Baekho, sau đó là JR.

-Weya~ em không muốn khóc nữa nhưng Minhyun làm em rơi nước mắt tiếp rồi - Ren quạt quạt tay vì không kìm chế được cảm xúc
-Chúng ta chỉ vừa nhắc đến cậu ấy thôi, cậu ấy lại xuất hiện ngay sau đó. Thật đúng là Hwang Minhyun nhỉ, cậu ấy chắc đã cài thiết bị theo dõi bọn mình rồi nên cậu ấy biết là bọn mình nhớ cậu ấy - JR đặt tay lên trán rồi cười
Aron gật đầu đồng ý.
Baekho im lặng một lúc lâu rồi lên tiếng
-Không có đâu. Cậu ấy là một phần của chúng ta và chúng ta là một gia đình. Và gia đình thì, cho dù có đi riêng một con đường, nhưng cuối cùng lại chỉ bước về cùng một nơi đó là nhà, đúng không ? Cậu ấy chắc cũng rất nhớ bọn mình như bọn mình nhớ cậu ấy vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#n5#nuest