Ngày Minhyun rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Minhyun ơi, đi ăn với tớ không ? Minhyun ơi ??? - Baekho gọi.
Gỡ mũ ra khỏi đầu, Baekho day day trán, tự hỏi Minhyun đang ở đâu sao lại không thấy trả lời. Thì bất chợt cậu nghe thấy tiếng của Ren
-Minhyun, cậu đâu rồi tớ đói quá đi làm cho tớ súp chả cá đi.
Ren đầu tóc bù xù bước ra khỏi phòng, trên người là bộ đồ hình con thỏ màu hồng. Nhìn thấy Baekho đang đứng ở phía cửa, Ren thấy thế liền hỏi :
-Ủa cậu định đi đâu vậy ?
-Tớ định đi ăn với Minhyun nhưng không biết cậu ấy đâu rồi nữa. - Baekho đảo mắt khắp nơi tìm Minhyun
-Wae ~ Minhyun phải nấu cho tớ ăn trước rồi tớ mới cho cậu đi với Minhyun đó.
-Khôngggg tớ đói lắm với nhà hàng đó sắp đóng cửa rồi - Baekho chau mày lắc lắc người tỏ vẻ không đồng ý
Trong khi cả hai đang gây nhau không ai chịu thua ai thì Aron và JR vừa về nhà.
-Hai đứa, đứng ở ngoài thôi đã nghe tiếng rồi - Aron nói lớn.
JR cất đồ vào phòng, nhìn qua xoay lại.
-Cậu nhìn đi đâu vậy ? - Ren hỏi
-Mình tìm Minhyun, Minhyun đâu rồi, mình tính nhờ cậu ấy giặt dùm cái áo.
-Cậu ấy phải nấu ăn cho mình trước!!!! - Ren vẫy vẫy cái tai thỏ
-Không đâu cậu ấy phải đi ăn với mình - Baekho tỏ vẻ bất lực nhưng không chịu nhường.

Aron đứng ở phía cửa ra vào, thở dài một hồi, tiến lại gần kéo cả bọn ngồi xuống.
-Minhyun, đi rồi... Mấy đứa không nhớ là Minhyun phải dọn đi vào ngày hôm nay sao ? Sáng nay anh dậy nấu đồ ăn sáng, Minhyun đã dọn hành lí đi rồi.

Nghe đến đây, vẻ mặt của ai cũng đều có chút thoáng buồn.
-Tụi em quên mất hyung ah, tụi em quên mất là Minhyun phải rời đi. 18 tháng sau này, chúng ta phải tiếp tục hoạt động mà không có cậu ấy rồi - JR ôm mặt
Baekho và Ren vẫn không nói gì. Cả hai bất chợt đứng dậy, ai về phòng người nấy.
Aron nhìn cả hai rồi lại thở dài.
-JR, em vào phòng bảo Ren ra đây, để anh vào gọi Baekho
-Để làm gì vậy hyung ? Em nghĩ giờ hai cậu ấy đang rất buồn đó..- JR nói với giọng nhỏ dần
-Cứ gọi ra đây đi

20 phút sau, cả 4 người đều có mặt tại phòng chính. Aron sau khi gọi Baekho đã vào bếp để làm súp chả cá cho Ren nhưng là phần lớn để cả bọn cùng ăn chung.
Bịch, đặt nồi canh xuống bàn, Aron ngồi xuống, lấy điện thoại ra và gọi đến một số điện thoại.
-Hyung gọi ai vậy ? - Baekho tò mò
Aron đưa tay lên miệng ý kêu im lặng.
Bên đầu kia, đã có tiếng người trả lời :
-Alo hyung
Cả ba người Baekho, Ren và JR đều giật mình, đó chẳng phải là giọng Minhyun sao ?
Baekho chồm đến phía trước la lớn
-Minhyun ah tại sao cậu lại bỏ tớ mà đi không lời chào thế!!!
Ren tiếp lời
-Hwang Minhyun tớ ghét cậu tại sao lại không nói tiếng nào mà đi thế hả!!!
JR ngồi im lặng, cậu nở nụ cười.
-Các cậu bình tĩnh, hôm qua tớ nói rồi mà chỉ tại các cậu có thèm nghe tớ nói đâu
Cả bọn nhìn nhau ngạc nhiên ngoại trừ Aron
-Đúng rồi, có ai thèm nghe Minhyun nói đâu, toàn ca với chả hát lúc mới vừa về. Chỉ có anh đây là tỉnh táo nhất thôi - Aron nói
-Cậu bật hình lên cho chúng tớ xem mặt đi Minhyun ah~ - JR gọi khẽ
-Oh Ok
Sau khi bật hình ảnh lên, Minhyun hết hồn khi thấy hai gương mặt sưng húp với nước mắt chảy lã chã của Baekho và Ren, sau đó là nụ cười của JR và Aron. Minhyun liếc nhìn nồi canh chả cá.
-Wow các cậu ăn mừng ngày mình đi hay gì thế ? Sao ăn cả canh chả cá ngon lành thế kia.
-Ai bảo cậu hả ( Baekho và Ren đồng thanh )
-Ai cũng nhớ em dù em mới đi sáng nay, nên anh mới nấu canh chả cá, canh mà em thường hay nấu cho tụi anh nè. Mặc dù anh nấu ngon hơn nhưng cá chắc hai thằng nhóc này vẫn thích em nấu. - Aron cười quay sang Baekho và Ren

-Tụi mình, đợi cậu về. Cậu phải..thật thành công đó.. - JR mắt nhìn vào Minhyun đang cười tươi rồi nói.

Không khí bỗng dưng trầm lắng hẳn đi, ai nấy cũng đều cúi mặt. Gương mặt Minhyun có chút ươn ướt ở khoé mắt. Rồi cậu đưa tay lên vuốt vuốt.

-Hãy đợi mình, Hwang Minhyun này sẽ trở về sau 18 tháng nữa. Mình nhất định sẽ về mà. Chúng ta sẽ lại là NU'EST như ngày xưa thôi..

Nói rồi, cả bọn nhìn nhau mà khóc, không nói được nên lời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#n5#nuest