Lời xin lỗi anh muốn nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cầu xin anh, nếu không yêu thì đừng gieo cho em chút hy vọng nào".

Winny : Satang anh làm bạn trai em nha (đưa bức thư tình )

Satang : thích tôi ư

Winny : đúng rồi ạ em thích anh gần 3 năm rồi ( ngại )

Satang : Kinh tởm ( xé bức thư )

Winny : Anh...anh nói sao ạ ( ngạc nhiên )

Satang : tôi nói thật kinh tởm , cậu nghĩ sao tôi lại yêu 1 thằng đàn ông như cậu 

Winny : không yêu em tại sao lại gieo hi vọng cho em chứ ( khóc )

Satang : gieo hi vọng sao, cậu thật ngu khi tin vào những hành động đó 

Winny : anh thật quá đáng 

Satang : do cậu ngu thôi , nghĩ sao tôi lại đi yêu một thằng con trai thật kinh tởm 

Satang : cậu xem lại mình đi có con mẹ gì để tôi yêu , nhà thì nghèo tôi chỉ quan tâm cậu do thương hại thôi chứ tôi đây đã có người yêu rồi 

Lunia : anh yêu , anh làm gì ở đây vậy 

Satang : anh đang bị 1 thằng nghèo hèn tỏ tình đây này bé iu ( nựng mặt ả )

Lunia : ây zô là Winny sao , hmm mấy tháng nay được người yêu tao thương hại sao rồi chắc đang tưởng người yêu tao thích mày chăng

Lunia : no no no sai rồi mấy cái mà mày đang hưởng thụ là sự kế hoạch tốt đẹp của tao đấy

Winny : tại sao mày làm vậy , chẳng phải mày là bạn thân tao sao

Lunia : bạn thận sao 2 từ bạn thân tao nghe tởm quá , mày nói tao với mày là bạn thân vậy tại sao cái gì mày cũng hơn tao , tao có gì không bằng mày chứ từ cấp 2 đến nay mỗi thầy cô đều ưu ái mày còn tao thì sao tao nổ lực hết mình nhưng nhận lại sự khinh thường của các thầy cô , sự nổ lực của tao không được đền đáp tại sao vậy Winny tại sao sự nổ lực của tao không được đền đáp chứ tất cả đều tại mày tại mày nên tao mới ra như vậy 

Winny : tao....tao....

Lunia : được rồi mày nên biến mất khỏi đây đi tao không muốn thấy sự xuất hiện ghê tởm của mày nữa 

Winny đứng dậy chạy đi trước những lời nói của những học sinh khác 

Hs3 : thật kinh tởm tao tưởng cậu ta là con cưng của thầy cô đấy

Hs5 : tao tưởng cậu ta ngoan hiền lắm chứ

Hs7 : eo ôi cậu ta đi tỏ tình Satang đấy không biết nhục à 

VV.......

Cậu chạy thật nhanh về nhà và chạy lên lầu nhưng có một giọng nói phát ra kiu cậu quay lại

Marya : bước lại đây cho ta

Winny : có....có chuyện gì không mẹ 

Marya : mày coi đi chuyện mày làm trên trường đang được lan truyền ra ngoài rồi này đẹp mặt mày chưa

Winny : con...con

Marya : mày thì sao không làm gì được tích sự chỉ giỏi gây phiền phức cho tao thôi mày giống y chang thằng cha tồi của mày li dị tao để theo người đàn ông khác 

Winny : mẹ con biết gây phiền phức cho mẹ nhưng mẹ biết không thứ con cần khi áp lực trên trường là cái ôm cái an ủi từ mẹ con chỉ có mẹ là người thân duy nhất người bạn đầu tiên của con 

Winny : mẹ biết không trên trường con rất áp lực con bị mỗi người khinh thường bịu mỗi người đánh đập nhưng con không dám nói với mẹ con sợ mẹ lo lắng nên con không nói cho mẹ biết con rất áp lực mẹ biết không ( khóc )

Winny : con xin phép lên lầu ( đi lên )

cậu đi lên lầu rồi đóng cửa lại mở điện thoại lên thì thấy dòng tin nhắn của Fourth

                Fourth -> Winny

Fourth :

mày sao rồi ổn hơn không 

Winny: 

tao ổn mà mày đừng lo 

 Fourth :

 được rồi mày ổn là tao vui rồi , đừng nên đọc những bình luận tiêu cực của bọn họ 

Winny :

tao biết rồi mà cảm ơn mày nha

Nói thật cậu không ổn tí nào cậu vào phần bình luận để đọc thì toàn lời chỉ trích của mọi người cậu cười 1 nụ cười chua chát cười vì do bản thân ngu ngốc tự nhiên cậu lia tới trên bàn là 1 con dao rọc giấy cậu từ từ tiến lại và cầm lấy nó cậu nghĩ nếu cậu mất mỗi thứ sẽ trở lại như cũ cậu nói là làm cậu lấy con dao rọc giấy cứa vào nơi gân tay rồi gạch mấy gạch lên cánh tay

Do mất máu quá nhiều nên cậu đã ngã xuống tạo tiếng động mạnh làm mẹ cậu ở dưới phải chạy lên nhưng cửa cậu đã khóa mất rồi bà gõ cửa thật lâu nhưng không thấy con trai mình ra bà bất chợt lòng dâng lên sự lo lắng tột độ bà lật đật chạy qua phòng mình để lấy chìa khóa dự phòng mở cửa phòng trước mặt bà là thân hình đứa con trai bà yêu quí lại nằm trên vũng máu áo trắng dính đầy máu môi cậu tím tái mặt trắng bệt ra bà thật hối hận vì đã mắng đứa con trai này bà vội vả lấy điện thoại gọi cho cấp cứu và Fourth 

Sau khi Fourth biết chuyện liền vội vã chạy đến bệnh viện khi chạy tới trước mặt em là Mẹ của Winny người bạn thân nhất của em 

Fourth : Winny sao rồi bác 

Marya : ( lắc đầu )

            1 tiếng....2 tiếng....3 tiếng....6 tiếng.....

Bác sĩ bước ra thân người đầy máu mồ hôi nhễ nhãi

Fourth : bác sĩ bạn tôi như thế nào rồi

Marya : bác sĩ con trai tôi sao rồi

Bác sĩ : người nhà bệnh nhân phải thật bình tĩnh , chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân Winny đã mất trước khi vào cấp cứu rồi 

Bà Marya và Fourth sau khi nghe xong mỗi thứ như đều sụp đổ 2 người quỳ xuống khóc cho đứa con trai đứa bạn đã bên mik xuống thời gian qua họ cũng lấy lại lý trí bước vào phòng cấp cứu trước mặt họ là thân hình cậu con trai đang bị che lấp dưới 1 tấm vải trắng họ đau lòng cho người ra đi chính là người họ yêu thương bao bọc sau khi cậu mất Satang hắn ta không hề biết lại còn chơi đùa với người yêu hắn sáng hôm sau khi đi học nhưng hắn thấy lạ sao hôm nay thằng kinh tởm kia lại không đi học hắn nghĩ do xấu hổ nên không muốn đi học ngày qua ngày đã hơn 1 tháng hắn vẫn không thấy cậu đi học bèn hỏi Fourth : 

Satang : Fourth cho tao hỏi tại sao mấy bữa nay thk Winny không đi học

Fourth : mày còn mặt mũi để hỏi nó sao thằng chó 

Satang : nó bị làm sao nói luôn đi tao không thích vòng vo đôi co với mày 

Fourth : nó mất rồi ( ứa nước mắt )

Gemini : thôi bạn đừng khóc mọi chuyện đã qua rồi ( ôm Fourth )

Satang : mày nói gì cơ ( sửng sốt )

Fourth : tao nói Winny nó mất cách đây 1 tháng rồi vừa lòng mày chưa thằng chó 

Satang như chết lặng 1 tháng trước Winny còn đứng trước mặt hắn tỏ tình mà sao bây giờ...không thể nào 

Satang : Gemini xin cô cho tao nghỉ hôm nay ( chạy đi )

hắn chạy tới trước cửa nhà Winny mà bấm chuông inh ỏi nên bà Marya bắt buộc phải ra mở cửa 

Marya : cậu tới đây làm gì , tới đây để cười lên nỗi đau của con trai tôi sao

Satang : bác à con xin bác hãy cho con gặp Winny lần cuối

Marya thấy sự cầu khẩn của hắn ta thì cũng gật đầu đồng ý cho hắn vào nhà bước vào nhà trước mặt hắn là bàn thờ của cậu hắn ta quỳ xuống nước mắt trực tuông ra hắn ta hối hận vì đã từ chối cậu 

Satang : Winny anh thật sự xin lỗi , anh biết sự xin lỗi này quá muộn màng đối với em xin lỗi em nhiều lắm Winny à thật sự anh chỉ biết xin lỗi em thôi ( khóc to ) 

 "Rồi cái người mà em thương ấy, người ta có thương em không?"

"Người đơn phương yêu kẻ vô tình, kẻ lụy tình lại yêu người vô tâm."

"cuộc sống của em thật chớ trêu làm sao "

"lúc cậu sống tại sao họ không thương cậu , đợi lúc cậu mất họ mới cảm thương "

                                           END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro