Chap 1: Tình bạn giữa con gái liệu có bền?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi còn bé, tôi đã được nhận định là một đứa trẻ có đầu óc tương đối nhanh nhạy, lại rất chăm chỉ. Có lẽ do vậy mà sau này liền sinh ra chút hiếu thắng, chút kiêu ngạo. Mà những điều đó chỉ khi đã lớn tôi mới nhận ra.
Khen một đứa trẻ quá nhiều sẽ khiến chúng tự cao tự đại, không tốt. Tiếc rằng khi trước ba mẹ tôi không hiểu điều đó. Tính cách tôi cũng vì vậy mà có phần bướng bỉnh, thích là tâm điểm của sự chú ý, theo kiểu tích cực.
Khi tôi học cấp 3 có một nhóm bạn chơi chung, tổng cộng là 6 người. Trong đó có một người là bạn cùng bàn hai năm liền. Cô ấy là người khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ: vừa tài năng, vừa hoạt bát khiến người ta yêu thích lại vừa xinh đẹp. Cô ấy rất giỏi những môn tự nhiên, từ Toán Lý Hóa đều "cân" tất cho tôi, là kiểu người sinh ra đã có thiên bẩm. Tính cách thì chính là kiểu nữ hán tử, rất hào phóng, không câu nệ, thẳng thắn nên được lòng rất nhiều người. Ngoại hình giống như một chú cún nhỏ, khả ái lương thiện, hai má phúng phính hồng hào, có cả hai lúm đồng tiền rất sâu. Nếu như tôi là con trai nhất định sẽ theo đuổi cô ấy điên cuồng. Nếu như tôi là con trai, cũng sẽ không ghen tị với cô ấy nhiều như vậy.
Ngồi gần bàn tôi có cậu bạn nọ, cậu ấy từng tỏ tình với tôi nhưng tôi đã từ chối. Kể từ đó, quan hệ của chúng tôi khác đi rất nhiều. Lúc trước cậu ấy rất thích cùng tôi trao đổi bài tập Anh Văn, sau khi xảy ra chuyện thì không thèm nói chuyện với tôi rất lâu. Cậu ấy rất hay bắt chuyện với cô bạn cùng bàn với tôi, họ nói với nhau về mọi thứ: game, bài tập, phim ảnh,... Những người còn lại trong hội bạn cũng rất thân với cậu ấy. Họ dễ dàng cười đùa về những gì nhỏ nhặt nhất. Nhưng khi tôi xuất hiện, bầu không khí dường như chùng xuống. Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi đã có suy nghĩ: mình là người thừa. Cảm giác giống như cả thế giới đang quay lưng với bạn vậy. Còn họ thì chẳng hay biết tôi đã buồn phiền như thế nào. Không biết không có lỗi mà, chẳng phải sao? Mà thực ra chỉ là tự tôi làm mình buồn thôi, không phải lỗi của bất kì ai cả. Đơn độc không phải là sự cô đơn khi bạn ở một mình, mà là sự trống trải ngay cả khi bạn đang cười nói giữa đám đông. Mệt mỏi, chán nản, tuyệt vọng, tôi đã đố kị.
Tôi ghét chính mình thật nhiều vì không khiến người khác yêu thích, không xinh đẹp, không tài giỏi hơn người. Tôi chỉ là tôi - một đứa vô dụng, bần tiện, cáu kỉnh, thô lỗ và xấu xí. Tôi muốn ai đó ôm lấy tôi thật chặt, để mặc tôi khóc lóc kể lể, trở thành chỗ dựa khi tôi khóc đến thiếp đi... Tình bạn của tôi và cô bạn thân đã rạn nứt mà tôi không biết rõ là từ bao giờ, chỉ biết rằng nó đã thay đổi. Tôi ghét nụ cười như nắng mai ấm áp của cô ấy, ghét mỗi lần cô ấy được thầy cô bạn bè hoan nghênh, ghét cô ấy vì luôn được tất cả mọi người cưng chiều...
Tình bạn của con gái như những chùm bong bóng rực rỡ sắc màu nhưng cũng rất mong manh dễ vỡ. Khi giữa họ tồn tại sự ghen ghét, đố kị lẫn nhau, tình bạn sẽ chết và yêu thương bay mất. Cho dù bạn kiên trì kéo dài, cũng chỉ mang lại nỗi đau đớn cho chính mình.
      Tuy nhiên, tôi không có ý định cổ suý suy nghĩ giữa con gái không thể có tình bạn đẹp. Sự thật rằng giữa những người con gái với nhau, tôi tin rằng chúng ta là những người hiểu nhau hơn bất kì ai. Và hãy luôn nhớ rằng sự đố kị có thể giết chết một mối quan hệ. Tôi không thể nói với bạn rằng cuộc đời chắc chắn sẽ tốt lên nhưng tôi hi vọng rằng bản thân bạn hãy là người đầu tiên yêu lấy chính mình. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải vươn lên mà sống, không được phép để bất kì ai hay bất kì điều gì kìm hãm bản thân. Sống như một nữ hoàng và luôn trân trọng những gì mình có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro