Chương 1: Chung cư ngày tận thế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chết đi, tôi đã được trọng sinh trở lại một tháng trước khi thế giới bùng phát đại dịch zombie.

1.

Ngay khi nhận ra đã trở lại 2 năm trước việc đầu tiên tôi làm đó chính là gọi điện cho ba và mẹ.

Ở kiếp trước, khi đại dịch bùng phát tôi đã mất liên lạc với ba mẹ, đến khi tôi lặn lội tìm về quê thì họ đã trở thành những con zombie từ lâu.

"Alo, con điện về có chuyện gì sao?"

Nghe được giọng nói quen thuộc, khóe mắt tôi từ lúc nào đã chực trào. Tôi lau giọt nước mắt trên mặt, điều chỉnh lại giọng nói sao cho tự nhiên nhất rồi nói với mẹ.

"Con sắp cưới rồi, ba mẹ có thể nào lên với con không?"

"Cái gì!!! Việc như vậy sao con không nói gì với chúng ta cả vậy!!"

Mẹ tôi hét lên qua điện thoại khiến tôi ở đầu điện thoại bên này còn cảm nhận được sự tức giận của bà.

"Mà mẹ cũng bán nhà ở quê đi, con và bạn trai đã mua nhà mới rồi. Dự định chúng ta sẽ ở cùng nhau."

Mẹ tôi dường như đang nghi ngờ tôi đang ăn chơi đổ nợ liền nghi hoặc nói.

"Không phải con bị lừa đổ nợ chứ, hay là con tính ôm tiền bỏ chúng ta lại?"

Tôi bật cười bất lực trước câu hỏi của mẹ, quả thật tôi có ăn chơi. Nhưng mà là ăn hàng vặt chơi game chứ ăn chơi cờ bạc thì tôi làm gì có.

"Con chỉ muốn một nhà chúng ta sống cùng nhau, như vậy con cũng có thể chăm ba mẹ tốt hơn."

Mẹ tôi im lặng hồi lâu rồi đồng ý, sau đó tôi gọi điện xin nghỉ việc.

Không cần giấy phép, không cần đến nơi làm việc, thái độ của tôi như bây giờ và không đi làm mấy ngày tới thì họ cũng sẽ tự đuổi thôi.

Sau khi xong mấy việc này tôi rời khỏi nhà đi đến siêu thị.

Tôi nhìn mấy bao gạo đang trong chương trình giảm giá một nửa liền thẳng tay lấy hết, sau đó nói với nhân viên mình đi làm từ thiện.

Sau khi mua hết gạo ở siêu thị tôi lại đi đến một cửa hàng tiện lợi. Ở đây tôi mua hết tất cả mọi thứ, từ đồ đóng hộp đồ ăn vặt cho đến các loại gia vị như dầu hào, nước mắm,...

Khi vừa bước vào cửa hàng tôi đã cầm theo điện thoại, giả vờ như mình là một streammer đang làm thử thách mua hết tất cả đồ ăn ở cửa hàng. Người nhân viên không nghi ngờ gì, chỉ nghĩ tôi là một người nổi tiếng nhiều tiền nào đó nên rất niềm nở tính tiền.

Buổi tối, khi đã mua đồ ăn chất đầy chiếc xe hơi thì tôi mới quay về chung cư.

Là tiếp viên của hãng hàng không hàng đầu trong nước, mức lương cứng một tháng hơn 40 triệu nên tôi không ngại thuê một căn hộ cao cấp.

Và trong ngày tận thế căn chung cư này chính là phao cứu sinh của tôi.

Chung cư có 15 tầng nhưng lại chỉ có 27 hộ gia đình sinh sống. Bởi vì lên cao có nhiều bất tiện cho nên bắt đầu từ tầng 12 thì đều không có người ở, chỉ có tầng 15 cao nhất có một nhà đó chính là tôi mà thôi.

Căn chung cư này rất đẹp, kết cấu hạ tầng tốt, có view ngắm được sông, tầng thượng còn có một khu đất để trồng thực vật.

Lý do mà tôi chọn tầng cao nhất cũng là vì ai ở trên cùng thì tầng thượng sẽ là của người đó, đây có thể là luật ngầm dù không nói nhưng ai ở chung cư này cũng hiểu.

Còn lý do vì sao mà nó lại ít người ở dù rất tốt thì là do chung cư từng có người tự tử.

Người ta vẫn thường nói người tự tử đó đã trở thành oan hồn, hằng đêm vẫn đi lảng vảng trong chung cư dọa người. Từ đó khiến căn chung cư cao cấp này sụt giá liên tiếp vì những tin đồn, người thuê cũng không dám đến thuê.

Thế nhưng tôi và những chủ nhà khác đã ở đây ba năm mà vẫn tốt, cuối cùng lời đồn vẫn là lời đồn.

Tối đó, tôi gọi điện cho chủ của chung cư muốn thuê hết cả tầng 15.

Bởi vì trên đó chỉ có mình tôi nên chủ nhà rất vui mừng khi cho thuê được nhà, ông ấy cũng rất hào phóng lấy bốn căn hộ còn lại chỉ lấy giá một nửa cho tôi.

Tiếng chuông cửa vang lên, tôi vừa sấy tóc sau khi tắm xong liền đi ra mở cửa.

Chưa kịp định hình tôi đã bị ôm chầm lấy, hóa ra là bạn trai của tôi, Lê Lương Thần.

Trong kiếp trước vì để bảo vệ tôi anh ấy đã bị zombie cắn chết.

Bây giờ gặp được anh ấy, tôi được cảm nhận nhịp tim, hơi thở, sự ấm áp từ cơ thể của anh, đôi mắt tôi lại ươn ướt.

"S-sao vậy Ngọc, bộ anh làm em đau hả?"

Lương Thần vội đấy tôi ra, thấy mắt tôi đỏ lên liền bối rối mà dỗ.

"Xin lỗi, do lâu quá mới gặp nên anh hơi..."

Nhìn chàng trai mũm mĩm đáng yêu trước mặt tôi lại bật cười nói hai chữ.

"Thật tốt."

Bạn trai đóng cửa, tay cần hai túi đồ đi vào bếp.

Lương Thần làm bác sĩ bình thường không có nhiều thời gian rảnh để nói chuyện với tôi.

Mà tôi, một tiếp viên hàng không nay nước này mai nước đó cũng không có nhiều thời gian ở cùng anh.

Căn nhà hai người cùng thuê nhưng anh có mặt thì tôi ở sân bay, tôi ở nhà thì anh tăng ca. Một tháng gặp nhau chưa quá 5 lần.

Hai chúng tôi yêu nhau từ năm cấp ba đến nay đã được 12 năm, từ đó tới nay số lần cãi nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Cơ bản là vì sau khi tốt nghiệp xong, anh học đại học Y, tôi học học viện Hàng không, Thời gian gặp mặt khá ít, có muốn cự cãi cũng không được.

Nhưng nếu có lần nào cãi nhau thì Lương Thần cũng là người hạ mình trước xin lỗi, mà tôi cũng tự thấy bản thân mình hơi quá lời nên cũng mua quà tặng lại.

Hai chúng tôi so với những cặp đôi khác có thể nói là vô cùng hạnh phúc.

"Dạo gần đây em bận thật nhỉ, anh còn chẳng gặp được mặt em."

"Anh yên tâm, từ giờ chúng ta sẽ gặp nhau dài dài."

Lương Thần cầm hai ly mì đi lại bàn ăn, anh ngồi xuống nhìn tôi gương mặt vô cùng phúc hậu.

"Thật sao?"

"Em nói thật."

Tôi cầm ly mì gắp từng đũa, có vẻ như anh ấy không tin tôi sẽ từ bỏ công việc với mức lương cao như vậy.

"Tụi mình kết hôn đi."

Tôi chậm rãi nói.

"Hả? Em nói gì cơ?"

Lương Thần bỏ ly mì xuống, ngẩng mặt lên nhìn tôi.

"Tụi mình kết hôn đi."

Nghe tôi nói xong mặt Lương Thần từ từ đỏ lên, đầu muốn bốc khói đến nơi. Ôi cái biểu cảm đó đáng yêu thế cơ chứ.

"Thật sao? Nhưng mà...anh chưa có chuẩn bị gì hết"

Lương Thần cúi mặt.

"Cho nên, em có chuyện gì giấu anh phải không?"

Giây trước hạnh phúc, giây sau Lương Thần đã nhìn tôi bằng đôi mắt nghi hoặc. Phải, là nghi hoặc.

Bởi vì năm ngoái tôi đã nói rằng sự nghiệp chưa vững chưa muốn kết hôn, vì điều đó hai chúng tôi đã cãi nhau.

Bây giờ tôi đột nhiên đòi kết hôn anh nghi ngờ cũng phải.

"Đúng, vậy nên em sẽ kể cho anh ngay đây."

Tôi nói hết mọi thứ với Lương Thần không giấu giếm bất kỳ thứ gì về 5 năm tôi đã trải qua. Sau khi nghe xong, hốc mắt anh đỏ hoe ôm lấy tôi vào lòng mà khóc, còn nói tôi đã chịu khổ nhiều rồi.

Sau một lúc chúng tôi mới bình tĩnh lại, Lương Thần xoay người hỏi tôi tính làm thế nào.

"Trước mắt cần phải rút tiền hết ra đã."

Trong thời tận thế tiền bạc không có ý nghĩa, nhưng bây giờ còn cách tận thế zombie 1 tháng nên vẫn còn ý nghĩa.

Trước mắt cả hai chúng tôi có 7 tỷ tổng cộng.

Đầu tiên chúng tôi cần dự trữ thức ăn và nước uống, đó là hai nhu cầu sống cơ bản của con người.

Tiếp theo tôi sẽ mua mấy chục mấy pin năng lượng Mặt Trời lắp đặt ở tầng thượng để có thể sử dụng điện.

Nước sinh hoạt sau 1 tuần sẽ bị cắt toàn bộ vì không còn người vận hành, thế nên tôi định mua một bể nước lớn.

Dự định trước mắt của tôi là thế.

Cuối cùng tôi cũng có thể ngủ được một giấc ngon bên cạnh bạn trai sau 5 năm.

Hôm sau Lương Thần đã đi từ sớm, anh ấy nói sẽ nộp đơn xin từ chức để giúp đỡ tôi vào khoảng thời gian này.

Ba mẹ tôi cũng đã lên, họ vừa tới mà tôi đã thấy lửa giận bừng bừng từ họ.

"Trần Từ Ngọc!!! Con nói xem chuyện này là sao hả?!"

Mẹ tôi khoanh tay, gương mặt chờ đợi, có vẻ như chỉ cần tôi nói sai một câu thôi là sẽ bị bà dùng chiếc dép màu hường kia tát thẳng vào mặt.

"Thật ra..."

Tôi lại một lần nữa dùng chất giọng hết sức truyền cảm của mình kể về câu chuyện kia.

Ba mẹ tôi lại bật khóc khi nghe tôi kẻ xong, y như Lương Thần, họ bảo tôi đã chịu khổ nhiều rồi.

"Vậy ba mẹ đã bán căn nhà chưa?"

"Chưa, vì ba mẹ đã nghĩ con đùa."

"Xem ra không giữ lại được rồi..."

Ba tôi lên tiếng.

Ba tôi để lại một ít đồ rồi phóng xe một mình trở về quê. Mẹ thì ở đây với tôi.

"Mà việc con nói kết hôn có thật không?"

"Là thật, nhưng tổ chức đám cưới thì có lẽ sẽ không kịp cho nên tụi con sẽ đến thẳng cục dân chính cho nhanh."

Mẹ tôi thở dài nắm tay tôi vỗ vỗ mấy cái rồi đi vào phòng.

Tôi thì vẫn phải chuẩn bị mua thêm đồ dự trữ nên rời nhà đến tiếp mấy cái siêu thị.

Sau khi mua đồ ăn xong thì tôi đến cửa hàng gia dụng để mua mười cái tủ lạnh loại lớn để trữ đồ đông lạnh.

Vì để tủ lạnh có thể đến nhanh trong ngày tôi không ngần ngại đã chi thêm 5 triệu.

Những chiếc xe tải lớn liên tục ra vào khu chung cư khiến không ít người để ý, tôi biết mình không thể giữ bí mật lâu nên tối đó liền nhắn lên nhóm chat trước.

Nhóm chat chung cư

_Chủ hộ tầng 15: Vì không muốn dài dòng nên tôi sẽ nói thẳng, sắp tới có tận thế zombie hy vọng mọi người có thể chuẩn bị kỹ càng.

_Chủ hộ 102: Này, cô đang nói điên nói khùng gì thế, đột nhiên lại nói chuyện xui rủi như vậy!!

_Chủ hộ 104: Cô đang nói đùa à Từ Ngọc?

_Chủ hộ tầng 15: Tôi đã cảnh báo trước, mọi người tin thì tốt không tin sau này có chuyện thì đừng bảo tại tôi.

Nhắn xong câu đó tôi liền tắt máy mặc cho nhóm chủ nhà đang nhao nhao cả lên.

Bọn họ đều là tinh anh trong xã hội chắc sẽ không nghĩ là thật, cũng đúng thôi là người bình thường thì ai lại tin được.

Thế nhưng tôi vẫn muốn nhắc trước, dù sao họ cũng không phải người xấu, ít nhất là đã từng liều mạng giúp tôi trốn thoát khỏi lũ tội phạm ngày tận thế.

"Em thật sự nói ra rồi?"

Lương Thần đặt dĩa gà chiên xuống bàn, nhẹ giọng hỏi tôi.

"Có ơn phải trả, bây giờ không ai nợ ai."

Tôi ngồi xuống ghế.

Một nhà 4 người ngồi quây quần bên nhau, bầu không khí vô cùng hòa thuận.

Tôi chỉ hy vọng khung cảnh này mỗi ngày đều có thể thấy, vĩnh viễn không biến mất.

Trời vừa sáng, chim vừa hót, đồng loạt các chủ hộ đều đến trước nhà tôi nhấn muốn banh cái chuông.

"Từ Ngọc điều em nói hôm qua là thế nào?"

Chị Lý giáo viên nhà 303 mà tôi hay gặp lên tiếng hỏi thay mọi người.

"Một người bạn của em làm ở viện nghiên cứu đã cảnh báo."

"Hôm qua em cũng đã nói, tin hay không đều được, chỉ là sau này có việc gì cũng đừng trách em."

Tôi nói xong liền đóng cửa lại để mặc mọi người ở ngoài muốn làm gì thì làm.

Cả ngày hôm đó cả gia đình đều ở trong nhà, bọn họ không xem phim thì là múa thái cực quyền.

Tôi và bạn trai thì lên mạng tìm thêm đặt mua đồ ăn, sạc dự phòng rồi lại ra tiệm mua mấy máy tập thể dục.

Ngày tận thế chỉ ở nhà ăn rồi ngủ thì sớm muộn gì cũng thành heo, vì thế tôi muốn trong lúc đó có thể rèn luyện sức khỏe.

Ai biết được đại dịch này sẽ kéo dài bao lâu chứ.

Ở kiếp trước tới 2 năm mà loài người vẫn phải sống trong các hầm trú mà.

Có vẻ như tôi không có lý do gì khi giỡn với bọn họ, đồng thời cũng thấy tôi thật sự chuẩn bị rất nhiều thứ nên họ cũng lên kế hoạch.

Tất nhiên là tôi cũng ở trong đó.

Chung cư này rộng hơn 7km và dài 5km. Có một hồ bơi lớn, một công viên, một cửa hàng tiện lợi không người bán và một sân tenis.

Cửa chính vì khá thấp và trông có vẻ tạm bợ dễ bị zombie đánh sập nên bọn họ quyết định xây dựng nơi này thành một pháo đài.

Họ thuê người xây dựng một hàng rào cao 4 mét bằng hợp kim titan không gỉ, cửa làm từ loại kính chống đạn dày hơn 1 mét. Đắp thêm hai lớp hàng rào dây gai có dòng điện 1000w chạy qua trước cửa. Cuối cùng là lắp ba mươi cái camera quan sát xung quanh chung cư.

Bởi vì người trong chung không là doanh nhân thì cũng là bác sĩ, kỹ sư, ai nấy cũng đều có tiền và tài giỏi nên mọi việc diễn ra rất nhanh chóng.

Mua hơn mấy trăm thùng nước đóng chai.

Lắp tất cả cửa kính thành cửa một chiều, người ngoài nhìn vào sẽ không thấy bên trong có gì. Ngược lại bên trong có thể thấy hết mọi thứ ở bên ngoài.

Mua thêm ổ khóa thông minh và dây xích khóa cầu thang thoát hiểm giữ các tầng lại.

Ba trăm chiếc flycam cũng đã có chỉ sau 1 ngày.

Hơn trăm tấm pin năng lượng Mặt Trời được lắp khắp tòa nhà đủ để chung cư dùng điện hơn mấy chục năm.

Mấy món vũ khí cũng được 'Hải Minh' một tay xã hội đen có tiếng bừa bộc bạch tiếp tế, từ dao găm, súng ngắn, súng trường, súng tỉa, cho tới pháo nổ đều không thiếu thứ gì.

Đồ ăn của cả thành phố hầu như đều đã vào căn chung cư của chúng tôi. Các loại thiết bị liên lạc đều đã được thủ sẵn rất nhiều. Thuốc cũng đã đầy cả căn phòng 102.

Mấy món gia dụng như tủ lạnh, máy lạnh cũng được mua thêm để dự trữ thịt tùy vào từng nhà.

Chúng tôi cũng đã mua khá nhiều trâu, bò, gà, vịt để chăn nuôi làm nguồn cung thịt, do sợ chúng nó ồn ào thu hút zombie chúng tôi còn xây hẳn một chuồng riêng còn cách âm rộng 500m cho tụi nó ở.

Xây thêm hai cái hồ lớn để nuôi mấy loại cá.

Ngoài ra chúng tôi còn mua các loại hạt giống rau củ, cây ăn quả và lúa về để trồng.

Để phòng hờ không có sóng, tôi cũng đã lưu riêng cho mình cả chục ngàn cái video hoạt hình, phim ảnh, âm nhạc để tránh khi nhàm chán bằng mười hai cái điện thoại 14 pro max và 2 cái samsung ultra.

Tất cả hàng xóm cũng đã chuyển lên hết tầng trên ở cạnh nhau, mấy tầng còn trống thì để đồ.

Bọn họ nói như vậy sẽ an toàn hơn.

Dù cho chung cư không ở ngay trung tâm thành phố nhưng việc chúng tôi tất bật mua đồ rồi sửa chữa chung cư như vậy cũng đã thu không ít sự chú ý của hàng xóm.

Thậm chí là còn lên cả một vài trang báo vì căn chung cư giờ nhìn như cái pháo đài thời tận thế.

Ông chủ tòa chung cư tức giận vì chúng tôi tự ý sửa chữa nơi này, thế nên mấy người giàu đó đã thẳng tay mua đứt mảnh đất lẫn tòa chung cư.

30 người chủ hộ đại diện đều tụ lên phòng tôi, bọn họ đều đang chờ đợi.

Nếu đúng như tôi nói, thì không sao cả. Còn nếu không đúng như tôi nói, thì chắc chắn tôi sẽ chết không toàn thây.

"Th...thật sự xảy ra rồi!"

Một người phụ nữ trung nên đột nhiên hét lên, là bà Vân chủ hộ 104.

Bà Vân đưa chiếc Ipad lên cho chúng tôi xem. Trên video là một đoạn ngắn về mấy người như zombie đang đuổi theo một người đi đường.

Là một người đi đường đang bị zombie cắn xé, người đó giống như con mồi chỉ biết chống cự một cách yếu ớt. Sau vài phút cơ thể nát bét của anh ta từ từ biến đổi, làn da hơi ngã xanh đôi mắt trắng dã cùng đường gân đáng sợ hòa cùng đám zombie.

Dù đã được thông báo trước nhưng có một vài người sau khi xem xong vẫn không nhịn được mà chạy đi nôn thốc nôn tháo.

"T...tận thế thật rồi!!!!"

"Nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật."

Một bà cụ tay cầm chuỗi tràng hạt liên tục niệm phật.

"Đều đã chuẩn bị hết rồi, bà còn sợ gì chứ."

Tay xã hội đen_Hải Minh_ bề ngoài vô cùng đạo mạo vỗ lưng an ủi bà cụ.

Đúng là không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài mà, trong cái phòng này có hai tên đại ca xã hội đen.

Một tên giống như một nhân viên văn phòng hiền lành vô cùng điển trai là Hải Minh, một tên khí chất như mấy cha bá đạo tổng tài trong truyện cũng đẹp không kém là Nguyễn Từ Hạo.

Quan trọng hơn là hai người này chính là đối tác làm ăn. Vợ của hai người thì là bạn thân với nhau.

Vậy mà từng ấy năm người trong khu chung cư không biết mới ghê chứ.

À không, cũng không ghê lắm, việc của người khác bọn họ biết để làm gì. Huống hồ mấy người trong chung cư này đều là người có đầu óc, không phải kẻ thích tung tin đồn hóng drama.

"Nếu đã kiểm chứng được rồi thì ai về nhà nấy với gia đình đi."

"Chắc người nhà mọi người đang lo đấy."

Tôi nở một nụ cười tiêu chuẩn của tiếp viên đẩy tất cả chủ hộ ra khỏi cửa.

Căn hộ không nhỏ, nhưng 30 người ở trong một căn hộ thì nó lại là chuyện khác.

"A!"

Mẹ tôi hét lên đầy sợ hãi, theo hướng của bà đó là nơi nhìn ra đường lớn.

Tôi đi lại nhìn, tưởng gì hóa ra chỉ là mấy con zombie đang ăn thịt người.

Kiếp trước thấy nhiều nên cảm xúc của tôi đối với việc này đã chai lì, cùng lắm là giống như xem mukbang zombie ăn thịt tươi còn giãy đành đạch thôi.

Người dân trên đường chạy tán loạn tông vào mấy con zombie, bọn họ vì tìm đường sống mà phóng xe như bay.

Kết quả là tông phải zombie, xe ở đó còn người thì bị ăn.

Tôi cũng thấy có mấy cái xe ô tô có người bên trong đang cố thủ, bọn họ không dám đi ra, zombie cũng chưa phát triển trí não để biết mở cửa xe.

Mấy nhà dân thì đã nhanh chóng kéo cửa lại để zombie không vào được từ đời nào rồi.

Thế nhưng người trong nhà sao so được ngoài đường, buổi sáng chính là lúc có nhiều người ra ngoài nhất. Số người bên ngoài so với bên trong phải nhiều gấp mấy chục lần.

Cả thành phố rơi vào trạng thái hỗn loạn, khi Lương Thần bật tivi cũng là lúc đài truyền hình đưa tin.

"Thế giới đột ngột bùng phát đại dịch zombie, hiện các nhà chức trách đã đưa quân đội trên đường tiêu diệt zombie. Xin mọi người hãy ở yên trong nhà cho đến khi zombie được tiêu diệt!!"

Nữ phát thanh viên vừa nói xong thì camera đã rung lên rồi ngã xuống. Mấy tiếng hét kinh hãi vang lên, thông qua camera trương quay đang bị rè chúng tôi thấy nữ phát thanh viên đang bị ba zombie xúm lại xâu xé.

Chắc hẳn những ai đang xem trương trình như nhà tôi cũng kinh hãi lắm. Lương Thần nhanh chóng tắt tivi, tôi thì kéo rèm cửa lại.

"Mẹ, con đói rồi."

Mẹ tôi gật đầu, cả người run rẩy chậm chạp đi lại phòng bếp bắt đầu nấu ăn.

Thời gian trôi qua nhanh, hôm nay là ngày thứ tư từ khi zombie xuất hiện.

Khác hẳn với kiếp trước, mới chỉ 4 ngày mà toàn bộ nguồn điện, nước đều đã bị cắt.

May mà chúng tôi đã trữ sẵn nước và và pin năng lượng Mặt Trời không là toang rồi.

Trong khi mọi người bên ngoài vẫn đang sợ hãi đối mặt với zombie chúng tôi lại vẫn nhởn nhơ tám chuyện với nhau.

Có vẻ như đại dịch zombie này đã khiến mối quan hệ chúng tôi tăng thêm một bậc.

Ngồi cùng các chị em trẻ đẹp tắm khiến tôi không thể nào dừng nuốt nước bọt, nuột, rất nuột.

Dường như những tiếng gầm gừ và kêu la ngoài kia không liên quan đến chúng tôi.

Chúng tôi không phải thánh nhân gặp người liền cứu, trong thời đại tận thế lòng người chính là thứ đáng sợ nhất. Huống hồ, từng người trong đây đều đã gặp qua rất nhiều loại người.

Ai nói vô lương tâm không có nhân tính thì tôi nhận, thời đại này mà muốn có nhân tính thì chỉ có nước mà chết sớm thôi.

"Từ Ngọc, bạn của em làm ở viên nghiên cứu vì sao không thông báo cho chính phủ?"

Đến rồi, tôi biết sớm muộn gì cũng đến nên từ lâu đã chuẩn bị sẵn câu trả lời.

"Viện nghiên cứu của bạn em không lớn. Nếu có công bố ra cũng chưa chắc chính phủ sẽ tin."

"Nếu có thông tin cũng có thể đem thẩm định mà?"

Vợ của Hải Minh hỏi tôi.

"Việc thẩm định rất mất thời gian, phát hiện thì lại phải họp giữa các quốc gia thời gian chuẩn bị nhất định không đủ."

Nếu làm việc trong bộ máy nhà nước thì còn có cơ hội, đằng này tôi chỉ là một tiếp viên hàng không đến tư cách bước chân vào tòa nhà quốc hội còn chưa có.

Các chị vợ nghe tôi nói thì có vẻ là lạ nhưng không nhận ra lạ ở đâu nên vẫn gật gù như đã hiểu.

Các ông chồng và người già thì vẫn đang giải trí, người đánh cầu người thì chơi với trẻ nhỏ.

Lúc này đột nhiên có mấy tiếng la cầu cứu vang lên.

"Cứu, làm ơn cứu chúng tôi với!!!!"

Trương Thanh Mỹ mở chiếc máy tính bảng đã kết nối với camera lên. Chúng tôi nhìn vào thì thấy tầm hơn mấy chục người đang đứng la hét.

Hay lắm, zombie là loại nhạy cảm với âm thanh mà đám người này lại hét lớn như vậy.

Đây là sợ zombie không biết nơi mình đang ở à.

"Tôi biết có người trong đó, xin hãy cứu chúng tôi với, chúng tôi hứa sẽ không làm gì cả!!"

Mấy người chúng tôi đều im lặng. Đám người này già trẻ lớn bé đều có, bề ngoài thì có vẻ đáng thương nhưng nhìn kỹ thì sẽ thấy có rất nhiều kẻ cầm súng tư thế chuẩn bị bắn.

Đây chính là đám tội phạm tận thế, dựa vào mấy đứa trẻ nhỏ và người lớn đã lừa không ít người.

Thật ra những người này đã cấu kết với nhau, kiếp trước cũng do đánh vào tâm lý có người già và trẻ nhỏ nên nên người trong chung cư đều bị lừa.

Cả chung cư chỉ có mình tôi trốn thoát, ngay cả khi thế thì tôi cũng đã mất nửa cái mạng và người quan trọng nhất đời mình.

Tôi cố giữ sự căm phẫn trong lòng, trầm giọng cất lời.

"Thế nào?"

"Biểu quyết theo số đông."

Tôi nhìn hơn 30 người già trẻ đều có.

"Ai muốn cho vào thì giơ tay, không muốn thì không cần giơ."

Tôi vừa dứt lời liền có mấy cánh tay định đưa lên. Thế nhưng tôi không để họ đưa lên liền nói tiếp một tràng dài.

"Đám người này có trang bị vũ trang, lại nhằm vào ngay chỗ ở của chúng ta mà kêu cứu để thu hút zombie thay vì có thể trốn đi. Bây giờ là thời đại hỗn loạn, có rất nhiều tên tội phạm tận thế. Hi vọng mọi người có thể nghĩ kỹ!"

Mọi người bất giác rơi vào thế bị động, mấy người vừa tính giơ tay đều dừng trầm tư suy nghĩ.

Đúng vậy, trong thời đại tận thế này thứ không đáng tin nhất chính là lòng dạ con người.

Chỉ cần đánh vào điểm yếu đó mọi người nhất định sẽ không dám làm gì dại dột.

"Nhưng bọn họ còn người già và trẻ nhỏ, chúng ta không thể thấy chết không cứu."

Mẹ của chị Lý lên tiếng, đây là vấn đề đạo đức. Những người thấy chết không cứu tất nhiên sẽ thấy cắn rứt lương tâm dù không làm gì sai.

"Tôi thấy có rất nhiều linh hồn đang ám sau lưng bọn họ."

Lời nói của bà Sáu khiến mọi người khẽ rùng mình, bà là người có mắt âm dương rất nổi tiếng trong giới tâm linh. Người tự tử trước kia cũng một tay bà siêu độ, còn chúng tôi cũng bị bà đoán đúng rất nhiều thứ chưa từng tiết lộ với ai.

Có muốn không tin cũng không được, vì thế lời của bà rất có trọng lượng.

Thế nhưng nhiêu đây vẫn không đủ, biểu quyết vẫn cho đám cướp thời tận thế đội lốt người tị nạn vào.

Lương Thần muốn nói gì đó nhưng tôi biết không thể thay đổi ý định của họ nên đã chặn anh ấy lại. Tôi đưa mỗi người một khẩu súng được đặt thủ sẵn bên cạnh ghế mình.

Mấy mươi đôi mắt nhìn tôi với đôi mắt khó hiểu chỉ duy có hai vị đại ca xã hội đen và người nhà là nhìn tôi như đã hiểu ý.

Bên ngoài bởi vì mãi không có ai trả lời nên bọn họ bắt đầu cuống lên. Nếu không có hai cái tường rào dây gai chặn lại khẳng định bọn họ đã bất chấp trèo vào rồi.

Zombie do ngửi được mùi thịt người và âm thanh lớn nên đã tụ lại rất đông, may mà chỉ là mấy cái xác bị phân hủy nên di chuyển khá chậm.

Thế nhưng số lượng bù chất lượng, cứ đến rồi lại bắn, máu chảy càng nhiều, âm thanh càng lớn thì sẽ lại càng đông, đạn rồi cũng sẽ không còn kiểu gì cũng phải chết.

Mấy tên bặm trợn vừa xử lý vừa lầm bầm trong miệng, người già phụ nữ và trẻ nhỏ thì lại kêu gào nước mắt như mưa cầu cứu.

Lương Thần bấm mở cửa tự động cũng tắt đi dòng điện 1000w vẫn đang chạy. Ba cánh cửa đều đã mở.

Thấy cửa đã mở đám người như ong vỡ tổ chạy vào. Lương Thần cũng nhanh chóng đóng cửa và bật lại dòng điện trên dây kẽm gai.

Đám tội phạm tận thế nhìn nhau gật đầu, ăn ý rút súng trường vào súng lục cùng mấy con dao lớn ra.

"Mau..."

Thấy bọn tôi ai cũng cầm một khẩu súng trường đám cướp liền đơ người, vội cất khẩu súng sau lưng hay bỏ vào túi.

"Đùa thôi, đùa thôi."

Mấy người bên khu chúng tôi thì trực tiếp hóa đá, nhìn cảnh vừa nãy họ liền hiểu thế nào là dắt sói vào nhà rồi.

"Đùa sao? Thế thì bỏ vũ khí xuống!"

Hải minh cầm khẩu AN-94 lạnh lùng chỉa thẳng nòng súng vào người tên cầm đầu.

"Thôi nào, chúng tôi đều là người tị nạn chạy trốn zombie."

"Đây chỉ là phòng thân thôi."

Tên cầm đầu cười cười tay vẫn giữ khư khư cây súng Ak của hắn không có ý định buông ra.

"Đúng đúng, chúng tôi còn mang theo người già và trẻ nhỏ chẳng lẽ lại lừa mọi người."

"Mẹ ơi, con sợ..."

Hay, diễn hay lắm. Mấy lão già đó đều là tù chung thân, mấy đứa nhỏ thì có nhân cách méo mó bị phán là tâm thần phân liệt, có ai là không có tiền sử tù tội.

Đời trước băng cướp này tung hoành ngang dọc, nếu không có tiểu đội 16 của chính phủ chắc lũ này còn giết người để thõa mãn thú tính dài dài.

"Hải Minh, chắc cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy."

Lương Thần lên tiếng khiến hai bên cười xuề xòa đỡ ngại.

1 giây sau đó, đám người kia vừa định rút súng tất cả nòng súng của chúng tôi đều đã chĩa vào đám người. Ngay cả chị Lý giáo viên cũng mang gương mặt đáng sợ.

Cho dù không đi nhập ngũ nhưng ở đây ai cũng đã từng học quân sự, hoặc không thì cũng đã từng tham gia chiến tranh. Mấy việc cầm súng này cũng không đến nỗi không làm được.

"Gì vậy? Mọi người lại đùa rồi sao. Vui thật ha."

Một cô gái xinh đẹp phía đám cướp mỉm cười gượng gạo.

"Người ta gọi đây là đám cướp ngày tận thế nhỉ?"

Doanh nhân thành đạt Trần Trí Thiên lúc nào cũng kiêu ngạo lạnh lùng lên tiếng.

"Cho vào đúng là sai lầm mà!!!"

Chồng của bà Vân quát ầm lên, hai tay tuy hơi run vì sức nặng của cây súng nhưng vẫn sẵn sàng bóp cò.

"Hừ, hóa ra đã biết c-"

Tên cầm đầu bên kia chưa nói xong tôi liền nã cho hắn ba viên vào đầu và tim.

Phía bên kia thấy tôi đã nổ súng cũng mau chóng lấy súng ra.

Chưa kịp gì tôi đã nghe tiếng súng nổ muốn điếc cả hai lỗ tai. Đến khi mở mắt ra phía đối diện chỉ còn là mấy cái tổ ong chất chồng lên nhau với chất lỏng màu đỏ thẫm đang liên tục chảy ra.

"Mọi người..."

Tôi hơi kinh ngạc, mức độ nhận biết cũng quá tốt rồi.

"Nhân nhượng với kẻ ác chính là tàn ác với bản thân."

"Nam mô a di đà phật, mong cho tất cả đều biến xuống địa ngục đi."

"Như vậy cũng được sao..."

"Em đừng coi thường mọi người vậy chứ."

Trần Nhạn nháy mắt tinh nghịch với tôi.

"Thấy con nít mà cầm hẳn súng thì mọi người đã hiểu rồi."

"Xin lỗi em, là mọi người không thấu đáo"

Chị Lý vỗ vai tôi gương mặt xinh đẹp khẽ cau lại đầy hối lỗi.

"Mọi người nào có lỗi gì chứ, là do đám người này đánh vào đạo đức của chúng ta mà thôi."

Tôi của kiếp trước cũng bị thứ gọi là đạo đức đó không biết đã suýt chết bao nhiêu lần.

Zombie lúc này ngửi được mùi máu tanh nồng thì trở nên điên cuồng.

Tôi nghe tiếng điện giật vang lên không biết bao nhiêu lần, nhìn qua camera thì thấy đám zombie đang nằm la liệt, cả người đen như than.

"Phải xử lý những cái xác này thế nào đây?"

Chị Lý lên tiếng, chúng tôi cũng chưa biết phải xử lý thế nào.

Nếu cứ để mấy cái xác ở đây không chỉ thu hút zombie mà khi xác bị phân hủy cũng sẽ tạo ra mùi rất hôi thối.

Đám trẻ nhìn thấy kiểu gì cũng sẽ bị ám ảnh tâm lý. Tôi nhìn mấy đứa trẻ đang chơi đồ hàng hay cầm điện thoại xem video đã tải xuống.

Nghĩ nhiều rồi, mấy đứa nhóc còn nhỏ như vậy thì làm gì để ý chứ.

"Hay là chôn xác?"

"Cậu muốn đám người này ở đây ám cả đời à?Các người không thấy nhưng tôi thấy đấy."

Bà Sáu nói xong chúng tôi đều cảm thấy cách này không ổn thật.

"Đốt thì sao?"

Lương Thần lên tiếng.

"Cũng được, nhưng đốt ở đây thì không ổn lắm."

Thế là chúng tôi lại đứng bàn kế, sau nửa ngày nói chuyện qua lại cuối cùng cũng bàn xong.

Một đám người gom xác lại bỏ vào bao tải lớn, đợi đến lúc tối khi đám zombie yếu đi thì lái xe chống đạn ra nội thành đốt xác. Phòng trường hợp lại có kẻ đột nhập nên chỉ có 5 người đi cùng một đống vũ khí.

Những người ở lại cũng không rảnh rỗi gì mà phải dọn dẹp, mùi máu tanh nồng cứ thoảng thoảng trong không khí khiến mọi người khó chịu không thôi.

Sau vụ việc này mọi người cũng ít ra ngoài sân hẳn. Ai nấy cũng chỉ luẩn quẩn bên trong tòa chung cư, lâu lâu thì mới tổ chức một buổi BBQ trên tầng thượng.

2 năm lại trôi qua, quãng thời gian tưởng chừng như rất dài này ấy vậy mà lại trôi qua rất nhanh.

Mạng internet đã bắt đầu sử dụng lại được, chính phủ đưa tin rằng rất nhanh sẽ có kháng thể chống virus zombie được đưa ra.

Chúng tôi, những người đã đối mặt với nhiều đợt tấn công dần lấy lại hi vọng vào ngày mai.

2 năm sau đó, dịch bệnh hoàn toàn được khống chế. Thế nhưng con người cũng phải đối mặt với tình trạng khủng hoảng tài chính và cạn kiệt nguồn lương thực.

Thân là những người đứng trên đỉnh xã hội mấy người trong chung cư không ngần ngại mà đưa tay giúp đỡ. Tôi biết bọn họ đều là nghĩ đến lợi ích của riêng mình, nhưng, lợi ích này không hại ai mà thậm chí còn giúp được rất nhiều người nên tôi cũng ủng hộ.

"Lương Thần anh có cơ bụng rồi nè."

Tôi nằm trên đùi Lương Thần tay cứ chọt chọt cơ bụng săn chắc của anh. Mấy năm trôi qua, Lương Thần rất chăm chỉ tập luyện nên dần ốm lại.

Gương mặt anh trước khi giảm cân cũng đã có nét sau khi giảm lại càng đẹp trai hơn, nhưng mà cái nét đẹp trai và cơ bụng 8 múi mlem này tôi không quen!!!!

Tôi muốn anh yêu bụng mỡ má núng nính đáng yêu cơ. Chắc chắn phải chăm anh ấy béo lại rồi.

"Ngọc."

"Em nghe."

"Chúng ta đám cưới đi."

Tôi bật dậy nhìn anh, một câu nói của Lương Thần lại khiến tôi mặt đỏ đến tận mang tai.

"K...kết hôn..."

"Đúng vậy, anh nghĩ mọi chuyện đã trở lại chúng ta cũng nên tổ chức đám cưới rồi."

Lương Thần mỉm cười, ôi cái nụ cười dịu dàng này khiến tôi chết mất.

"Hình như chúng ta tàn hình rồi ông ạ."

Cặp vợ chồng già nhìn đứa 'con gái yêu' và 'con rể quý' bằng ánh mắt không thể nào kỳ thị hơn.

"Đến giờ tập nhảy rồi xuống sân thôi, để lại không gian cho hai đứa nó."

Tôi ngại ngùng nhìn ba.

Cuối cùng tôi cũng có thể bảo vệ gia đình mình.

Hoa đã nở rộ, chim hót líu lo.

Phía sau cơn bão chính là một bầu trời tươi đẹp.

Hết.

Truyện đầu tiên viết nên còn khá nhiều sạn và lỗi, thành thật xin lỗi và cũng cám ơn mọi người đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro