Yukina x Lisa: Cội nguồn của sự sáng tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Nè Yukina! Về nhà thôi.

Trong căn phòng tràn ngập ánh dương chỉ có duy nhất mái tóc bạch kim cùng đôi mắt vàng kim của cậu. Chúng làm tim tôi như dừng lại một nhịp.

- Xin lỗi Lisa. Cậu về trước đi.

- Thôi nào! Cậu định ngồi đây đến bao giờ vậy? Muộn lắm rồi đó biết không hả?

- Nhưng mà tớ cần viết bài hát mới cho buổi live tiếp theo.

- Này nhé! Tớ không thể để bạn gái tớ ở đây một mình được. Có chuyện gì xảy ra tớ sẽ ôm hận cả đời mất.

Tôi nhìn nài nỉ Yukina bằng đôi mắt mèo. Cách này luôn có hiệu quả đối với cậu ấy, từ xưa đến giờ, mặc dù cậu đã thay đổi...

- Thôi được rồi. Xin lỗi vì đã làm cậu lo.

----------------------------------

Bữa cơm với gia đình, tôi về phòng mình mà trong lòng nghĩ về Yukina

- Nè, cậu nghĩ bài hát mới của tớ có thể đưa Roselia có thể đi xa không?

- Chắc chắn được chứ - Tôi nói vậy và đưa cho cậu ấy túi bánh quy - Ăn đi nè. Ngon lắm đó.

- Ừm, cảm ơn!

Yukina của hồi chiều, gương mặt buồn rầu, giọng nói nặng trĩu ấy, mọi thứ đều hoàn toàn trái ngược với Yukina vui vẻ của ngày trước. Chúng ta đang hẹn hò, mà tớ không thấy cậu thực sự hạnh phúc. Vì muốn cậu không buồn nữa, mìnhluôn ở bên cậu, luôn nướng bánh cho cậu, vì mình tin rằng cậu thích nó. Dù vậy, cậu vẫn luôn khép kín, vẫn luôn đau khổ như vậy, kể từ khi bố cậu từ bỏ âm nhạc. Không lẽ là bạn gái cậu, mình không thể làm gì cho cậu ư?

"Có lẽ Rinrin sẽ giúp được mình thôi nhỉ?" Nghĩ vậy mà tôi lấy máy nhắn cho Rinrin.

- Về chuyện của Minato-san à? Imai-san nè, hay bạn thử tạo cảm xúc cho cậu ấy xem? Biết đâu sẽ giúp cậu ấy được?

Tạo cảm xúc cho cậu ấy ư? Nhưng phải thế nào giờ? Mà cảm xúc đó phải như thế nào? Mãnh liệt hay nhẹ nhàng? Vui vẻ hay đau khổ? Thế nào mới được đây?

Mà khoan đã, đau khổ à? Trong Cô gái văn chương có viết, vì đau khổ nên mới khao khát sáng tác, vì khao khát sáng tác nên mới đau khổ. Nếu mình khiến cậu ấy cảm thấy đau khổ, liệu cậu ấy sẽ sáng tác, sẽ dùng bài hát đó để đưa Roselia đi tiếp được không? Không, chắc chắn sẽ được.

Nhưng mà, khiến Yukina đau khổ, mình không thể làm được. Mình không thể làm tổn thương cậu ấy, không thể khiến cậu ấy buồn được... Nếu phải làm thế....mình...không chịu được mất...

Nhưng mà...đối với Yukina, âm nhạc là quan trọng nhất. Vậy nên, chắc làm vậy cũng đáng, nhỉ? Hi sinh tình yêu vì âm nhạc, điều đó sẽ giúp cậu hoàn thiện giấc mơ của mình, không bị quá khứ trói buộc nữa. Điều đó....liệu có thực sự đáng không?

Vì Yukina, có lẽ...mình nên làm vậy thôi,nhỉ?

Sáng hôm sau, tôi đi cùng cậu ấy đến trường. Tôi phải nói với cậu ấy, phải chia tay cậu ấy. Nhưng mà, tôi không thể làm được. Tại sao nó lại khó khăn đến vậy?

Không được! Phải nói ra! Can đảm lên!

- Nè Yukina nè, chúng ta chia tay đi.

Đến khi vào lớp rồi tôi mới nói được câu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bandori