Tớ và chuyện tình của tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello, tớ tên Vy. Tớ là người khá nhạt nhẽo và trầm tính. Tớ hiện tại đang học lớp 11. Tớ có một bạn crush rất giỏi, hai cô bạn thân rất đáng yêu. Có một gia đình vô cùng tuyệt vời và có một cô em gái "siu bự". Tớ học không giỏi, thể thao cũng không, tớ không biết ăn mặc "sành điệu" như các bạn nữ cùng lớp. Tớ được bố mẹ "huấn luyện" rất khắt khe. Ngoài đi với mẹ thì tớ chưa từng đi chơi với bạn quá ba giờ đồng hồ. Tớ biết nấu ăn từ năm lớp 4 bố tớ kêu là con gái phải tập "nữ công gia chánh" nhưng tớ không được dịu dàng cho lắm và khá là cọc cằn. Học tập của tớ không quá giỏi nhưng tớ chưa bao giờ không đạt danh hiệu không được khen thưởng và đa phần là đạt học sinh giỏi.
      Tớ chưa từng quen bạn trai, tớ chỉ crush người ta thôi và lần nào cũng "thất tình". Tớ từng là con người quan hệ rộng có nhiều bạn bè nhưng sau nhiều lần bị "phản bội", tớ đã thu mình lại với một vỏ ốc khép kín của bản thân. Dần dần tớ thích sự cô đơn, tớ tự cô lập mình với các bạn, tớ ghét sự ồn ào của các bạn, tớ ghét những người hay lải nhải bên tai tớ. Trên mạng xã hội tớ luôn tỏ ra hoà đồng nhưng thực chất đó là vỏ bọc của tớ.
       Cho đến một ngày tớ thích người hoàn toàn trái ngược với tớ, tớ thích chàng trai học giỏi nhất lớp. Cậu ấy hoà đồng, thân thiện, rất hài hước bạn bè thầy cô ai cũng quý cả mà không chừng người thích cậu ấy cũng rất nhiều. Cậu ấy hoàn toàn trái ngược với tớ, thế giới của tớ thật cô đơn nhạt nhẽo, chỉ lặp đi lặp lại những ngày buồn chán. Thế giới cậu ấy thật rộng lớn bao nhiêu, bạn bè vô cùng nhiều và yêu quý cậu ấy, có bao nhiêu niềm vui đang chờ. Cậu có ước mơ có hoài bão, cậu xác định được ước mơ của mình, tớ chỉ biết cố gắng học chứ chưa từng nghĩ bản thân muốn gì.
     Nhưng khi tiếp xúc và là người bạn mà cậu hay tâm sự, tớ mới phát hiện cậu cũng cô đơn giống tớ. Bố mẹ cậu ấy không chung sống với nhau nữa. Cậu không thể học trường cậu muốn bởi cậu phải xa nhà mà quan trọng hơn cả mẹ cậu chỉ có một mình. Tớ chỉ có hai người bạn thân nhất và tớ chỉ duy nhất hai người bạn không nhiều nhưng tớ cảm thấy đủ, còn cậu dù nhiều hội bạn, nhiều người thích nhưng cậu không có một người bạn thân thật sự. Cậu luôn cô đơn, khi ra về cậu luôn lẻ loi đi một mình. Bạn bè của cậu chỉ đi với cậu khi có bài tập, bài kiểm tra cần nhờ. Tớ luôn dõi theo cậu luôn để ý từng thứ của cậu, luôn muốn giúp đỡ cậu nhưng chỉ trên cương vị là bạn thế thôi là đủ.
     Tớ rất thích cậu ấy nhưng chưa từng khát khao muốn yêu đương với cậu. Tớ thích cậu ấy bởi cậu là mục tiêu của tớ, là đối thủ cạnh tranh trong học tập, là người mà tớ dốc hết mình để đuổi theo. Tớ rất muốn vượt cậu ấy, muốn tớ ngày một hoàn thiện hơn khi tớ đứng cạnh cậu. Tớ từng có cảm giác bản thân đã vượt qua cậu đó là trong kì thi học sinh giỏi tớ đậu còn cậu thì không dù rằng hai môn khác nhau nhưng điều đó đã làm tớ tự hào đến "nở mũi". Nhưng bước ra khỏi phòng thi, thấy cậu ấy ngồi ở ghế đá ngoài sân một mình, tớ đến ngồi cạnh lúc ấy tớ muốn khoe cậu, muốn tự tin rằng tớ làm rất tốt. Nhưng rồi nhìn khuôn mặt buồn buồn ấy đầy sự hụt hẫng và thất vọng tớ không tài nào mở miệng. Đáng lẽ tớ phải "vênh mặt" lên tớ vượt cậu rồi nhưng tớ lại thấy buồn. Sánh bước với cậu trên sân trường tớ mới phát hiện ra cậu ấy buồn tớ cũng buồn, cậu ấy vui tớ cũng sẽ vui dù không biết lý do là gì. Tớ nhận ra khi ấy tớ đã rất rất thích cậu ấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro