Nghệ Thuật Là Ánh Trăng Lừa Dối
Khánh vừa đi vừa hất cằm khoe khoang :
- Tao đây có thể coi là một họa sĩ tài ba , quy mô tầm cỡ như Picasso vậy *cười đành đạch*
Liên khinh bỉ , ghét bỏ nhìn bản mặt đắc ý của Khánh :
- Xin lỗi cuộc đời.Em tao kém mày 11 tuổi còn vẽ đẹp hơn mày cấp số nhân của cấp số cộng lần .
- Hừ , cứ coi như nó vẽ đẹp đi nhưng tranh của tao vẽ có giá trị quốc tế , hiểu không ? Em mày chỉ bì bõm trong nước thôi.Khứa khứa !!!
Na bên cạnh nghe vậy , trầm ngâm vuốt cằm :
- Đúng.Tranh của em Liên vẽ ở trong nước để treo tường với linh tinh.
Khánh cười sung sướng :
- Na các hạ quả là con mắt tinh tường .Tại hạ bái phục , bái phục.
- Quá khen quá khen.Tại hạ còn chưa nói hết .Tranh của các hạ quả là có giá trị quốc tế , được xuất khẩu ra quốc tế làm giấy chùi đít.Quá quốc tế ! Quốc tế quá ! Tế quốc quá !
Nói rồi Na cút thẳng .Vang vọng sau lưng là tiếng chửi ẩm ĩ của Khánh và tiếng cười như ma làm của Liên .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro