Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn trưa, học sinh các lớp tản về khu ký túc xá. Học sinh lớp 10 lần đầu được diện kiến khu ký túc của mình đều không khỏi trầm trồ. Tách biệt với khu giảng đường, ký túc xá 6 tầng nằm bên kia bờ của hồ nước lớn.

Học sinh đến ký túc xá có thể đi qua cây cầu lớn giữa hồ hoặc đi bộ một vòng men theo những rặng liễu xanh. Trước khi nhập học, trường học cho học sinh khối 10 lựa chọn tầng muốn ở, rồi dựa vào đó nhà trường sẽ sắp xếp 4 bạn cùng một phòng. Sơn Thạch không ngần ngại chọn tầng 4, tầng cao nhất, bởi vì anh trai cậu cũng ở tầng  4.

"Hey hey hey, ủa, trùng hợp vậy, chúng ta cùng phòng sao?" Sơn Thạch và Thiên Minh đang dọn dẹp đồ đạc từ vali ra thì thấy hai người bạn cùng lớp của mình trước cửa.

"Ò há, trùng hợp ghê hé." Minh Phúc gật đầu, thực ra tại cậu nghe ngóng anh Duy Thuận cũng ở tầng này.

"Tui muốn ở giường gần cửa sổ." Trường Sơn không thèm quan tâm bạn cùng phòng của mình là ai, cậu chỉ muốn nhanh chóng leo lên giường và ngủ thôi. Cậu vẫn chưa quen với việc chênh lệch múi giờ sau khi về nước.

"Vậy tui ở giường gần cửa ra vào." Minh Phúc và Thiên Minh nhanh chóng lựa giường cho mình, chiếc giường cuối cùng trong phòng là của Sơn Thạch, nằm đối diện với giường của Trường Sơn.

Giường trong ký túc xá có 2 tầng, bên trên là giường ngủ còn bên dưới tích hợp làm thành một tủ quần áo và một chiếc bàn nhỏ. Sơn Thạch nhìn sang, trên bàn Minh Phúc là một cuốn tập vẽ cùng hai bộ màu lớn, trên bàn Thiên Minh đã đặt bộ sưu tập máy ảnh của cậu ấy. Lại nhìn sang bàn Trường Sơn, tốc độ bày bừa xem ra khá đỉnh đấy, chỉ mới mười phút mà đã xả trọn một bàn toàn những thứ linh tinh.

"Bà ý bừa bộn lắm, nhưng mà không sao nó chỉ xả ở những khu vực riêng tư thôi." Minh Phúc thấy Sơn Thạch nhìn đống đồ chơi vô tri trên bàn Trường Sơn, sợ rằng anh chàng này có suy nghĩ xấu về bạn mình nên lên tiếng giải vây. "Anh không cần phải lo lắng

"Không... Không có gì đâu, tụi tôi cũng không để ý..." Sơn Thạch biết mình thất lễ bèn rụt cổ lại. Ở nhà anh toàn bị anh trai dọa cho cái chảo vào đầu bởi anh không bao giờ dọn dẹp nhà cửa cho đàng hoàng, mà giờ mới biết có người còn xả hơn mình.

"Này Ti, tui mới lướt trên trang trường đọc thông báo này, có cuộc thi trình diễn sẽ được tổ chức tại đêm văn nghệ chào đón học sinh mới. Tựa đề "Bản sắc dân tộc", trông nó hợp với Bu này." Bảo Trung tựa lưng vào tường lướt điện thoại. "Bu nghiên cứu sâu về văn hóa dân tộc lắm."

"Ăn bánh hông?" Sơn Thạch vươn người, tay cầm miếng bánh đưa cho Bảo Trung, mắt nheo lại nhìn màn hình điện thoại trên tay cậu bạn. "Tui có nghe ổng nói rồi. Ồ, là các nam sinh tự chia thành nhóm lập các đội thi. Ổng bảo là bạn cùng lớp ổng có rủ rồi mà ổng chờ hai mình vào trường á."

"Ê thiệt hả, ổng không sợ hai đứa mình báo ổng hả?" Duy Thuận là một con người cực kỳ cầu toàn. Đã theo con đường nghệ thuật này rồi ai cũng khó tính cả, nhưng mà cái sự kỹ lưỡng của Duy Thuận thực sự Bảo Trung phải gọi là "thần". Hơn nữa làm việc với hai ông em suốt ngày bày trò khùng điên này, Bảo Trung cứ tưởng Duy Thuận sẽ bật mood "chê" chứ.

"Chuẩn bị nghe ổng chửi cho to cái đầu, tức quá có khi ăn dép ăn chảo nữa ó." Sơn Thạch đã ăn đến cái bánh thứ ba, miệng vẫn bô bô chê ông anh của mình mà quên mất trong phòng có người khác nữa.

"Bánh đó ngon không, cho tui ăn thử với." Trường Sơn đứng bên dưới, thấy hộp bánh nhiều màu trên tay Sơn Thạch liền tò mò. Ở nước ngoài, cậu đã bao giờ ăn thử bánh nội dịa đâu.

"Chưa ăn món này bao giờ hả?" Bảo Trung cầm chiếc bánh quy trố mắt nhìn.

"Bả ở nước ngoài mới về mà sao mà biết mấy bánh này được." Tăng Phúc ở giường đối diện đón miếng bánh từ tay Bảo Trung, lại nhìn bạn thân mình đang ngẩng đầu... được tên nhóc kia đút thẳng bánh vào miệng.

"Nãy nghe hai ông nói chuyện gì mà hoạt động gì á, cụ thể là sao vậy?" Trường Sơn đu người lên bậc thang trên giường Sơn Thạch, nghiêng đầu nhìn điện thoại được đưa đến. "Văn hóa dân tộc à... Một nhóm 4 đến 5 thành viên sao, các cậu có nhóm rồi à?"

"Có ý tưởng gì không đạo diễn trẻ?" Sơn Thạch nhìn nét mặt đăm chiêu của Trường Sơn liền biết cậu bạn này chắc chắn sẽ làm rất tốt. "Anh trai tôi bảo chúng tôi cùng nhóm với anh ấy, cũng mới chỉ có ba người. Nếu thêm hai bạn nữa thì vừa đủ, không quá 5 là được."

"Thiệt hả thiệt hả?" Minh Phúc nghe đến đó mắt liền sáng rỡ. "Đồng ý đi Sơn Sơn."

Trường Sơn liếc Minh Phúc, mỗi lần nhắc đến crush của ẻm thì ẻm đều rớt liêm sỉ vậy á.

"Phúc, lượm giá lên."

"Thực ra thì ý tưởng có rồi, chỉ là không biết anh ông có đồng ý không, nhưng mà tui sẽ nói sơ qua nhé." Trường Sơn rút tờ giấy A4 từ balo mình ra, cầm chiếc bút chì bắt đầu vẽ sơ đồ. "Lấy bối cảnh thời loạn lạc, một tướng quân và một vương gia là con trai của một phi tần không được sủng ái. Người tướng quân bảo vệ tước vị trong triều đình cho vị vương gia là anh hoặc em của mình đã xin lên đường ra trận, nhưng sau đó mất trên chiến trường vì bị hãm hại. Nhận được tin dữ, vị vương gia đảo chính thái tử để lên ngôi, với sự giúp đỡ của trạng nguyên năm đó cùng các quan đại thần trong triều vừa là bạn vừa ghi nhớ công ơn vị tướng quân. Nhưng người tướng quân hy sinh nơi chiến trường không thể quay về. Rồi lấy bối cảnh hiện đại, họ chuyển thế, đầu thai lại thành một nhóm bạn, kết thúc là cảnh nhóm họ cùng nhau đứng dưới chân tường thành."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro