Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ngươi có chuyện gì sao?" Trường Sơn ngồi bên cạnh ôm cây tì bà, nhìn nam nhân ánh mắt từ sớm đã không tập trung.

"Không có gì, ngươi chơi đàn hay lắm." Sơn Thạch định thần, tách trà trên tay bị nắm chặt.

"Ta với ngươi đã quen biết mười năm rồi, trong lòng ngươi nghĩ gì, ngươi có thể giấu được ta sao?" Sơn Thạch hơi sững sốt, tâm tư người học võ là kín đáo nhất, nhưng lại bị phơi bày như thế thật... mất mặt. "Có phải, là vì ngươi cảm thấy ta và ngươi không nên ở cùng nhau nữa phải không?"

"Không... Không phải..."

"Ngươi đừng chối. Lục gia ngăn ngươi không được đến gần ta, ta hiểu chứ. Cha ta, kẻ hiện đang thao túng toàn bộ vương triều này, đem cha ngươi đi làm một con rối trong tay ông ta. Vua quan sa đọa, đam mê tửu sắc, xây điện đài nhiều hơn cả đắp đê. Năm hạn hán năm lũ lụt, nhân dân mất mùa, đói khổ kêu cứu khắp nơi. Thái tử giờ cũng chỉ chờ hoàng đế băng hà, nhưng có lên ngôi thì cũng chỉ kéo dài hơi tàn của triều đại này mà thôi. Ngân khố tích trữ từ những đời trước cũng đã dần cạn đáy, dân chúng lầm than kêu cứu nhưng lại không có câu trả lời. Lòng dân oán hận đến tận cùng, thì cũng đến lúc..."

"Ý ngươi nói là..." Sơn Thạch nhíu mày, hắn có lẽ đã hiểu lầm rồi phải không?

"Ta nghĩ ngươi cảm thấy ta điên rồ, việc gì đang sống trong nhung lụa nhưng lại mong một cuộc đảo chính dến, đúng không? Nhưng đây là điều tất yếu, ta không đành lòng nhìn những tên bên ngoài áo bào mũ quan nguy nga nhưng bên trong lại thối nát mục ruỗng, hành hạ nhân dân như vậy nữa."

Sơn Thạch nhìn vào đôi ngươi sáng như trăng, mày ngài sắc như kiếm, trong lòng cũng hiểu tên này thật sự không nói đùa.

"Với sự thông minh của ngươi, ngươi nghĩ cái tên phù hợp chưa? Là Tứ hoàng tử, hay một vị đại thần nào khác?"

"Trong triều hiện nay chia làm hai phe lớn, một phe của Thái tử, phe còn lại của Tứ hoàng tử. Ngoài ra Tam hoàng tử ngươi tưởng chừng như đã không màng đến thế tục kia thực ra cũng phải dè chừng. Bát hoàng tử là ngươi đã sớm rời khỏi vòng vây này ta biết, ngươi hoàn toàn không hợp với chiếc ngai vàng đó. Nhưng mà Cửu hoàng tử đang được Lâm Thượng thư bồi dưỡng cũng không phải tầm thường. Rõ ràng một số vị đại thần đã nung nấu ý định đưa Cửu hoàng tử còn nhỏ lên vị trí đó vừa dễ bề sai khiến, lại nhân danh nghĩa diệt vương cứu dân. Nhưng Cửu hoàng tử còn quá nhỏ, không cẩn thận sẽ lại đâm vào con đường trước đây. Hơn nữa Tứ hoàng tử đang nắm quyền điều hành quân đội, phe ủng hộ Cửu hoàng tử lửa mỏng khó mà cháy lớn."

"Tam hoàng tử đã xuất cung mười năm, quy y cửa phật. Mặc dù mẫu phi là Huệ phi nương nương, nhưng mẫu tộc không mạnh, cũng khó mà giành được lòng các vị đại thần trung lập trong triều." Sơn Thạch tiếp lời. Hắn cũng từng gặp qua vị hoàng huynh này, ánh mắt sắc như dao, thần thái ung dung tự tại nhưng đúng là không thể nhìn thấu được, là một người có thể làm nên chuyện lớn. "Tuy nhiên..."

"Nhưng ngươi không thấy trong các vị huynh đệ của ngươi, Lục hoàng tử là có khả năng nhất sao?" Trường Sơn phe phẩy chiếc quạt trên tay, nở một nụ cười đầy mãn nguyện. "Lục vương gia bề ngoài tuy ra vẻ không có âm mưu đoạt vị, bởi vì mẫu phi của hai ngươi đã mất. Nhưng là Thông chính sứ, thấu hiểu bất mãn lòng dân cùng những vị đại thần trung lập, hoàn toàn có khả năng tạo ra một trận gió tanh mưa máu."

"Ý ngươi là..."

"Ngươi không thấy phù hợp sao? Hơn nữa, ta tin ngài ấy sẽ trở thành một vị minh quân."

Sơn Thạch im lặng cúi đầu hồi lâu, tay bám chặt thanh kiếm bên hông mình. Từ ngày phát hiện ra cả tứ ca, đại ca và phụ hoàng đều phái người theo dõi nhất cử nhất động bên cạnh hắn và a huynh, hắn cũng nên hiểu sẽ có ngày này. Nhưng hắn thật sự không mong a huynh dính vào trận chiến này. Thắng thì làm vua, nhưng thua thì...

Hắn nhận mình hèn nhát, thà rằng rời khỏi kinh thành, sống một cuộc đời lang bạt, không gấm vóc lụa là không vinh hoa phú quý, còn hơn là mất mạng. Hắn biết a huynh cũng không muốn ở lại cái nơi xa hoa phù phiếm đầy giả dối này, nhưng a huynh hắn buộc phải ở lại, vừa để tìm ra nguyên nhân cái chết của mẹ hắn, vừa để bảo vệ hắn khỏi những mũi tên vô hình từ tứ phía.

"Nhưng chỉ trừ thái tử, còn ai lên đối với ngươi cũng là cái chết. Thân cha ngươi mang trọng tội, tứ ca cũng đã ngứa mắt từ lâu. Các vị đại thần trong triều phẫn nộ, nhưng đều bị cha ngươi làm nhà tan cửa nát." Sơn Thạch vươn tay, nắm lấy tay kẻ có suy nghĩ hoang đường kia. "Ta thà rằng Thái tử lên ngôi, duy trì chút hơi tàn cho triều đại này, a huynh ta vẫn là một Lục vương gia nhàn hạ bị kềm cặp trong bóng tối, cha ngươi tác oai tác quái, nhưng ngươi vẫn an toàn."

"Lục hoàng tử, ta tin ngài ấy là một minh quân, xét đúng người xử đúng tội." Tay đan tay giấu sau tà áo rộng. Biển đào mênh mông, cánh hoa rơi nhẹ trong gió. Sơn Thạch đoán được người đối diện đã biết cần phải làm gì. Không phải hắn không tin a huynh của mình, nhưng vương triều nào đảo chính lại không dính máu đây. Hắn cầm quân ra trận, không sợ mình dính tên, chỉ sợ hai người mà hắn yêu thương nhất, là a huynh và vị đang cùng hắn ngắm hoa đào đây, sẽ không thể bình an.

"Đi thôi, xuống phố nào." Trường Sơn khẽ buông tay, nhẹ nhàng bước ra khỏi đình. "Không phải ngươi có món quà bất ngờ gì giành cho ta sao? Hôm nay là sanh thần ta đấy, ngươi mà đi không nhanh thì ta không cho ngươi ăn kẹo đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro