Thế là chết rồi‼️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là bạn thân nhưng sao đêm lại mơ về chuyện chăn gối"
Hi Đăng Doo

Hải Đăng có một anh bạn thân tên Hoàng Hùng, hai người chơi với nhau từ lúc còn bé xíu. Nhà cậu ngay bên cạnh nhà anh từ khi còn bé hai người vẫn luôn đi học chung với nhau từ mẫu giáo đến khi lên cấp một thì Hùng lớn hơn Đăng một tuổi nên hôm nào anh cũng sang chở cậu đi học, cứ như thế cho đến cấp 2 và rồi là cấp 3.

Hải Đăng và Hoàng Hùng dính lấy nhau như sam vậy đó, dù là đi học hay đi chơi hoặc ở nhà thì cũng thấy hai người ở cùng nhau người ngoài nhìn vào không biết lại tưởng họ là người yêu không chừng ấy chứ. Hải Đăng luôn nhìn Hoàng Hùng với một ánh mắt rất si tình và có những cử chỉ như nắm tay, ôm eo lâu lâu sẽ thấy Hải Đăng rụi đầu vào người Hoàng Hùng mà hít hà mùi hương của anh nữa chứ, bạn bè của hai người cũng đã quá quen với những hành động này nên cũng chẳng có ý kiến gì.

Ở trường Hoàng Hùng là nhóm trưởng của clb nhảy của trường, anh sở hữu một thân hình siêu chuẩn, một làn da trắng phát sáng và một khuôn mặt mà ai nhìn vào cũng như bị mê hoặc nên anh là người mà bất cứ chàng trai hay cô gái nào trong trường cũng đều muốn trở thành người yêu. Hải Đăng thì vẫn luôn tự hào rằng mình là người duy nhất thân thiết với Hoàng Hùng.

Cho tới khi anh có người yêu đầu tiên cậu nhận ra rằng mình đối với Hoàng Hùng không chỉ là tình cảm anh em thân thiết nữa rồi.

Từ khi có người yêu anh dường như ít quan tâm để ý tới cậu hơn, cậu và anh cũng ít đi chơi riêng với nhau hơn mà mỗi lần đi chơi thì sẽ có sự xuất hiện của người yêu anh không ít thì nhiều.

Lúc đầu cậu chỉ nghĩ là do anh và cậu ở với nhau lâu quá nên giờ anh có người yêu thì cậu cảm thấy không quen thôi. Cậu nghĩ mình cũng nên tìm hiểu một người nào đó, nhưng mỗi lần đi chơi riêng với ai cậu lại vô thức nghĩ tới anh, vô thức nghĩ anh mà tới đây chắc sẽ vui lắm cho mà xem. Còn những lúc nhìn anh thân mật với người khác mà không phải mình trong vô thức mà thấy khó chịu, tay cậu xiết chặt tới nỗi nổi cả gân xanh lên luôn.

Người trong cuộc có vẻ chưa nhận ra nhưng người ở ngoài chắc chắn đã nhìn thấu rồi, bạn thân cậu - Đăng Dương sau khi chứng kiến thái độ của bạn mình như vậy thì cũng đã hiểu thấu được mọi việc.

Đăng Dương: Này Đăng tao hỏi mày cái này nhưng mà mày phải trả lời tao thật lòng đấy nhá

Hi Đăng: Có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy hour gì thì hỏi lẹ coi

Đăng Dương: Mày thích anh Hùng đúng không?

Hi Đăng: Mày hỏi gì mà kỳ vậy tao với anh Hùng chỉ là anh em thân thiết thôi, bọn tao chơi với nhau từ nhỏ mà sao tao thích anh ấy được

Đăng Dương: Tao thì không thấy như vậy đâu, mày nên suy nghĩ kỹ lại tình cảm của mình đi kẻo lại hối hận đó

Đăng Dương định thông não cho thằng bạn đần độn của cậu thêm thì nhận được một cuộc điện thoại. À hoá ra là người yêu cậu - Anh Duy.

Đăng Dương: Aloo anh Dịu iu của em đó hả, bé của em có chuyện gì sao?

Anh Duy: Dương qua chở anh lên trường được không anh cần nộp bài gấp á mà xe tự nhiên lại bị hỏng

Đăng Dương: Vậy bé đợi em xíu nhá em qua liền với bé nè

Nói rồi Đăng Dương vội vội vàng vàng tạm biệt Hải Đăng mà đi. Hải Đăng cũng hết nói nổi thằng bạn mình mê trai gì mà mê dữ vậy người ta gọi cái là đi ngay bỏ rơi cả bạn thân là cậu luôn.

Đăng Dương rời đi chỉ còn mình cậu ở lại trong lớp học, nếu là ngày thường thì giờ này cậu đã đi tìm Hoàng Hùng để đi về chung rồi nhưng mà giờ anh có người yêu rồi nên người đưa đón anh đi học không còn là cậu nữa.

Hải Đăng lủi thủi đi về một mình, hôm nay thời tiết khá đẹp nên cậu quyết định sẽ đi dạo một chút. Trên con đường về nhà trong đầu cậu dường như chỉ nghĩ đến Hoàng Hùng, cảnh vật hai bên đường đâu đâu cũng toàn là hình bóng của anh và cậu. Có vẻ Đăng Dương nói đúng cậu thực sự là đã thích Hoàng Hùng thật rồi.

Hải Đăng đã nhận ra tình cảm của mình với Hoàng Hùng thì sao chứ anh vẫn sẽ chỉ coi cậu là một đứa em mà thôi và hơn nữa cậu sợ nếu nói ra thì hai người đến tình bạn này cũng không thể giữ được nữa. Suốt cả quãng đường về cậu đã suy nghĩ rất nhiều về việc này, và cuối cùng cậu quyết định sẽ giữ thứ tình cảm này chi riêng mình, cậu vẫn sẽ được ở bên cạnh anh trên danh nghĩa anh em thân thiết vẫn sẽ được quan tâm chăm sóc anh như trước.

Từ ngày hôm đó tới nay cũng đã được 2 năm rồi, cậu đã yêu đơn phương anh được tròn 2 năm rồi. Việc cậu thích anh cho đến nay người duy nhất biết được là Đăng Dương. Suốt 2 năm qua cậu đã chứng kiến anh trải qua biết bao mỗi tình, biết bao lần anh uống đến bất tỉnh chỉ vì một thằng tồi nào đó. Mỗi lần như vậy cậu xót lắm chứ, người mà cậu nâng niu, chiều chuộng và bảo bọc hết mực lại vì một thằng đéo ra gì mà tự hành hạ bản thân mình thì ai mà chịu cho nổi.

Cho đến một lần Hoàng Hùng lại gọi cậu ra quán để uống rượu tâm sự, lúc cậu đến đã thấy anh say mèm rồi. Trông thấy cậu anh ôm chặt lấy cậu mà khóc lớn.

Hoàng Hùng: Đăng ơi sao ai cũng bỏ anh đi vậy, anh có gì không tốt sao hả Đăng?

Hi Đăng: Làm gì có anh Hùng của em là tốt nhất, anh vừa giỏi vừa đẹp này có gì mà không tốt chứ

Hoàng Hùng: Vậy tại sao anh cứ gặp phải những thằng chẳng ra gì vậy Đăng

Hi Đăng: Người tốt quanh anh đầy thây chỉ là anh không có để ý thôi

Hoàng Hùng: Ai vậy Đăng chỉ cho anh có được không?

Cậu lưỡng lự một hồi thì cũng quyết định mà nói ra, không phải bây giờ thì chắc có lẽ không bao giờ nữa

Hi Đăng: Chẳng hạn như em, Hoàng Hùng à thực sự em thích anh từ lâu rồi, thích anh từ những năm chúng ta còn học cấp 3 cơ. Mỗi lần em nhìn thấy anh thân mật với người khác thì thực sự vô cùng khó chịu hay là những lúc thấy anh đau khổ vì người khác như vậy thì em thấy rất đau lòng đó anh có biết không.

Cậu chưa kịp nói hết câu đã bị Hoàng Hùng chặn miệng lại bằng một nụ hôn. Đầu óc cậu lúc này chẳng nghĩ được gì cả chỉ có thể nương theo anh mà hôn. Tình huống này cậu chưa hề nghĩ tới sẽ xảy ra, người mà cậu yêu thầm bấy lâu nay đang hôn cậu.

Một lúc sau khi hai người tách nhau ra hai tay anh đặt lên mặt cậu, đôi mắt nâu long lanh đó đang nhìn thẳng vào cậu

Hoàng Hùng: Sao đến giờ này Đăng mới nói, có biết anh đợi lâu lắm rồi không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro