Thế là chết rồi‼️(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh muốn chúng mình là hơn"
Gemini Hùng Hunh

Cạnh nhà Hoàng Hùng là nhà của một cậu nhóc mới chuyển đến đó là nhà của Hải Đăng. Lần đầu anh gặp cậu thì cậu chỉ là một đứa nhóc gầy nhom và có vẻ hơi yêu đuối nó làm anh cảm thấy mình phải bảo vệ cậu bé này.

Rồi cứ thế hai người bắt đầu chơi thân với nhau, anh và cậu thường đi học chung với nhau từ cấp 1 đến cấp 2 rồi cả cấp 3. Thời gian thực sự trôi nhanh thật Hải Đăng từ một cậu nhóc gầy gò ốm yếu giờ đã trở nên to khoẻ gần gấp đôi anh rồi, càng lớn thực sự Hải Đăng lại càng đẹp trai hơn, cậu có hai cái răng thỏ khi cười nhìn dễ thương vô cùng.

Hoàng Hùng rất thích ở với Hải Đăng vì mỗi khi bên cạnh cậu anh sẽ được cậu nuông chiều và coi như là em bé vậy đó, ở bên cậu anh không cần nghĩ ngợi hay lo lắng bất kỳ điều gì cả.

Dù có những hành động cử chỉ thân mật như nắm tay, ôm eo và cũng được bạn bè xung quanh hỏi nhưng Hoàng Hùng vẫn luôn nghĩ anh và cậu vẫn chỉ là anh em bạn bè thân thiết thôi

Phong Hào: Này Hùng mày với thằng Đăng là như thế nào vậy, sao tao thấy hai đứa mày suốt ngày dính lấy nhau thế?

Thành An: Đúng rồi đó hôm trước còn thấy thằng Đăng đứng ôm thằng Hùng trong nhà xe luôn mà, nhìn tình tứ lắm

Pháp Kiu: Ờ ha nói mới nhớ trước đi ăn với Duy vào nhà hàng thấy hai đứa mày ngồi đút cho nhau ăn là sao hả Hùng?

Thành An: Ủa bà với ông Duy đi ăn mà không rủ tui đi ăn với

Pháp Kiu: Thì tao với ông đi hẹn hò gọi mày đi làm bóng đèn à mà mày có chú Xái của mày rồi đây về mà kêu ông dắt đi

Phong Hào: Hai đứa mày bớt bớt xà lơ đi tập trung vấn đề chính hộ tao cái coi

Pháp Kiu: Tại thằng An khơi ra trước ấy

Thành An: Bỏ qua đi quay lại chuyện thằng Hùng này, rốt cuộc mày với thằng Đăng là sao vậy?

Hoàng Hùng: Sao đâu tao với Đăng chỉ là anh em thân thiết bình thường thôi mà

Phong Hào: Bình thường mà nắm tay ôm eo rồi đút cho nhau ăn làm gì có bạn bè nào như vậy, mày nên suy nghĩ lại về chuyện này đi

Sau buổi nói chuyện hôm đó thì Hoàng Hùng cũng có suy nghĩ về chuyện này, thực sự có đôi lúc anh cũng có cảm thấy rung động với Hải Đăng nhưng anh nghĩ đó chắc chỉ là nhất thời thôi sao anh có thể thích cậu em thân thiết của mình được chứ.

Mọi chuyện cứ trôi qua thế cho đến tầm 1 tháng sau anh được một đàn anh khoá trước của anh là Nam tỏ tình và anh đã đồng ý.

Tháng đầu tiên có vẻ rất bình thường nhưng dần dần anh nhận ra rằng trong dâud anh toàn là hình ảnh của Hải Đăng. Dù hai người có đi chơi đi hẹn hò ở đâu thì trong đầu anh luôn có những câu hỏi như "Hải Đăng sẽ thích quán này lắm" hay đôi khi là "Không biết Đăng đang làm gì nhỉ?"

Rồi mối tình này cũng kết thúc khi anh nhận ra người mình yêu là Hải Đăng chứ không phải là Nam. Sau khi chia tay anh định mình sẽ đi tìm Hải Đăng để nói ra tình cảm của mình. Đứng trước toà chung cư của Hải Đăng anh vô tình thấy cậu và một cô gái đang khoác tay nhau mà cười nói rất vui vẻ.

Chứng kiến cảnh này trái tim anh như chợt hẫng lại một nhịp, nước mắt vô thức mà chảy ra. Về đến nhà sau khi bình tĩnh trở lại Hoàng Hùng tự nhủ với bản thân mình rằng
"Tình cảm này không cho Hải Đăng biết sẽ tốt hơn chắc em ấy cũng chỉ coi mình là một người anh thôi"

Sau hôm đó đến nay cũng đã gần 2 năm Hoàng Hùng cũng đã dần quên đi thứ tình cảm đó và bắt đầu mở lòng với những người mới hơn. Không biết do xui hay sao mà các mối tình sau của anh thì không gặp trapboy thì cũng bị cắm sừng.

Cho đến một hôm anh vừa biết mình bị cắm sừng và quyết định đi uống để giải sầu và anh đã gọi cho Hải Đăng. Đến khi Hải Đăng đến thì Hoàng Hùng đã không còn tỉnh táo rồi, anh lao tới ôn chặt lấy Hải Đăng mà khóc, như mội khi thì Hải Đăng cũng ôn nhu ngồi xuống mà an ủi anh.

Hải Đăng ngồi xuống mặt đối mặt với Hoàng Hùng, im lặng lắng nghe những lời anh nói. Rồi đột nhiên anh nghe được Hải Đăng nói rằng "Em thích anh" tim anh bắt đầu không tự chủ được mà đập nhanh hơn, thứ tình cảm anh cố gắng chôn giấu bao lâu nay chỉ vì một câu nói mà trỗi dậy. Cùng với men say trong người anh đã tiến tới hôn cậu.

Hải Đăng cũng hơi bất ngờ với nụ hôn này của Hoàng Hùng nhưng cũng nhanh chóng mà thích nghi với nó. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không buông cho tới khi hô hấp trở nên khó khăn thì cả hai mới tách nhau ra.

Hoàng Hùng ôm chặt lấy Hải Đăng mà khóc nấc lên

Hoàng Hùng: Anh..anh thực sự rất yêu em Hải Đăng à

Hi Đăng: Em cũng rất yêu anh em yêu anh lâu lắm rồi

Hoàng Hùng: Nhưng lúc đó rõ ràng anh thấy em cùng một cô gái khoác tay nhau cười nói đi lên nhà mà em nói dối anh đúng không

Hải Đăng nghe thấy Hoàng Hùng nói vậy thì suy nghĩ một hồi rồi cười lớn

Hoàng Hùng: Em cười cái gì bộ anh là trò cười của em hả

Hi Đăng: Em xin lỗi em không có ý đó chỉ là cái người anh nhìn thấy chắc là chị gái sinh đôi của em rồi

Hoàng Hùng: Em nói xạo anh đúng không anh chơi với em từ bé anh có thấy em có chị gái nào đâu

Hi Đăng: Chị ấy được bố mẹ em gửi sang nước ngoài sống từ nhỏ nên anh không thấy là phải rồi chị ấy mới về nước cách đây mấy năm nào em dẫn anh đi gặp tiện thể ra mắt luôn nhá

Hoàng Hùng: Ai..ai..ai mà thèm về ra mắt nhà em chứ

Hi Đăng: Anh định ăn xong bỏ chạy luôn hả? Anh vừa cướp mất nụ hôn đầu của em đó anh phải chịu trách nhiệm đi

Hoàng Hùng: Thế em muốn gì ở tôi?

Hi Đăng: Em muốn anh trở thành người yêu em

Hoàng Hùng: Ừm làm người yêu thì làm

Nghe được câu trả lời của Hoàng Hùng Hải Đăng ôm trầm anh vào lòng, cậu rối rít hôn khắp cả mặt anh. Thực sự cậu đã chờ đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi.

...............................................................

Chap này đến đây thui nhá mọi người muốn chap sau đôi trẻ yêu đương thế nào thì cmt cho tui biết với nha‼️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro