story 13. đau pt.2 (SE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về thực tại, bây giờ chân bạn đau vô cùng, nhưng có lẽ trái tim bạn còn đau hơn. Nếu chân chỉ bị một miếng mảnh vỡ đâm vào thì nơi trái tim có hàng vạn mảnh vỡ như cứ trụ tại đó, qua hàng tháng hàng năm. Anh ấy cũng không đôi co với bạn vì chiếc cà vạt ấy nữa, anh ấy đi làm rồi. Bạn đã làm cho tâm trạng của anh hôm nay không được tốt, những vết thương hằng sâu trong lớp da mềm yếu đã chịu đựng đủ rồi, trái tim không thể để cứ thế này mà nguội lạnh, bạn nhất quyết không thể để điều đó tiếp tục mãi nữa. Bạn phải ngăn nó lại, đơn giản... vì bạn yêu anh!

Bạn không cho bản thân yếu đuối, bạn sẽ không khóc nữa, bao nhiêu đó đã quá đủ rồi. Đêm nào, ngày nào bạn cũng phải chứng kiến cảnh tình của anh và cô gái kia, đến khi bạn chạm vào anh dù chỉ là một cái chạm nhẹ anh cũng liền "tát" thẳng vào tai bạn hai từ "dơ bẩn", ngày nào cũng thế đã đạt đến giới hạn chịu đựng của bạn rồi. Bạn nghĩ bạn sẽ đi ra khỏi nhà để điều tra lại mọi chuyện, không để hiểu lầm này cứ mãi tiếp diễn được. Nói chứ bạn vẫn tin vào bản thân của mình, bạn vẫn không hiểu được tại sao ngày hôm đó mình lại nằm trên giường với một người đàn ông xa lạ mà đến mảnh vải che thân còn không còn, đến mối quan hệ còn chưa có thì lấy đâu ra cái chuyện mà bạn phản bội anh? Bạn giấu anh chuyện này vì sợ anh giận bạn, anh sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt. Và bây giờ nó đã trở thành sự thật rồi, giờ bạn đang thắc mắc... không có lửa thì làm sao có khói? Nhất định là có người hại mình, bạn tức tốc chạy đến khách sạn - nơi mình bị đánh ngất và đưa vào đó. Bạn kiểm tra CCTV của khách sạn nhưng hình như nó đã bị lấy cắp rồi, film của ngày hôm đó không còn nữa. Chắc chắn là có ẩn khuất gì đó mà bạn không biết được. Bỗng điện thoại bạn reo lên. Nhìn vào con số lạ lẫm không biết ai đang gọi cho mình, bạn nhấc máy.

- Alo? Ai đấy?

- Muốn chứng minh sự trong sạch của bản thân thì hãy đến địa chỉ XXX, tôi đang giữ chiếc USB mà cô cần.

- Nhưng...

Bạn chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã ngắt. Bạn nghe được điều đó liền vui mừng, nhất định Namjoon phải thấy được video đó, không thôi bạn e rằng mình sẽ không còn cơ hội nào để minh oan cho bản thân nữa. Bạn liền kêu một chiếc taxi đi đến địa điểm đó, nhanh chóng bạn đã đến nơi. Đây là một căn nhà cũ kỹ, bạn không màng tới việc đó bạn chỉ muốn nhanh thật nhanh chạy vào để lấy được cái USB mà thôi, bạn không cần gì nữa.

- * vỗ tay * hay lắm cô gái, cuối cùng cô cũng đến rồi à?_Người trong bóng đen từ từ đi ra.

- Cô là ai? Mau đưa cái USB đó cho tôi.

- Từ từ đã, khoang vội chứ.

- Rốt cuộc cô là ai? Nếu cô đang giữ thì làm ơn đưa lại nó cho tôi, tôi đang rất cần nó.

- Tôi là ai đến giờ cô vẫn chưa nhận ra sao? Ha... thật ngu ngốc. Một con ốc sên ngu ngốc.

- "Nếu cô ấy không phải là người hại mình thì cần gì phải day dưa vậy chứ?" Cô là...

- Phải, đúng như cô đoán.

- Saena?

- Ha, bây giờ cô nhận ra thì có còn sớm nữa không nhỉ?

- Cuối cùng cô muốn gì? Hại tôi thành ra thế này cô còn muốn gì nữa?

- Cô thì biết gì chứ? Tôi không muốn gì hết, tôi chỉ muốn thân xác và cả trái tim của Kim Namjoon hoàn toàn thuộc về tôi mà thôi.

- Sao?

- Dù anh ấy có lạnh lùng với cô, nhưng mỗi lần ở chung với anh ấy tôi cũng không nhận lại được tình yêu thực sự. Lúc đó tôi nhận ra anh ấy vẫn còn vương vấn với cô. Tôi vẫn còn rất mơ hồ, nên hôm nay sẽ là ngày quyết tử của chúng ta.

- Ngày quyết tử? Cô bị điên à?

Tiếng bước chân từ cánh cửa trước mặt tôi vang lên. Một bóng người xuất hiện.

- Ai đây ai đây, ra đây mà xem này. Là quý cô xinh đẹp hôm đó sao?_Cậu trai đó nói một cách khênh khịu.

- Anh là... là anh sao? Thì ra mấy người bắt tay nhau hại tôi à?

- Ai hại cô đâu? Chính là do cô quá ngây thơ, ngu ngốc. Bây giờ cô hãy chiêm ngưỡng màn kịch này đi. Đây là một tuyệt tác đó._Cô ta nói xong liền bậc một chiếc tivi lên, đó là hình ảnh một chàng trai đang bị trói chặt tay vào ghế với tình trạng bất tỉnh, và xung quanh là những tên áo đen đang chỉa súng vào người đó.

- Kim Namjoon?_Bạn hét lên vì quá hoảng.

- Sao? Thú vị chứ?

- Sao mấy người lại bắt anh ấy, chuyện này chỉ có tôi và cô, anh ấy thì có liên quan gì? Mau thả anh ấy ra._Bạn hoảng đến tột độ.

- Xem ra cô vẫn còn ương bướng quá nhỉ? Nào, bây giờ tới lượt cô lựa chọn, một là chịu được 3 viên đạn của tôi rồi tôi sẽ để cho anh ấy được sống và đưa cho anh ấy xem USB để minh oan cho cô, hai là cô sẽ sống và anh ấy sẽ hứng chịu 15 viên đạn của họ. Cô chọn đi.

- Cô... tại sao cô phải làm đến mức này, cô có còn tình người nữa không?_Tôi hét thẳng vào cô ta với ánh mắt đã dần hóa đỏ, không ngăn được những giọt nước mắt của sự oan ức.

- Bây giờ cô có chọn không, hay để tôi đếm đến 3 thì hai người cùng chết?

- Cô mau dừng chuyện này lại đi, cô không biết giết người là phạm pháp à? Cô không chịu hình phạt ở đây thì cô cũng sẽ chịu hậu quả dưới địa ngục mà thôi.

- Đối với tôi, trần gian là địa ngục rồi, chính cái trần gian ấy đã biến tôi thành ra như vậy. Bây giờ tôi cho cô 3 giây.

- 1...

- 2...

- Làm ơn, như thế nào cũng được, để cho anh ấy được sống, 3 viên đạn của cô...tôi xin nhận._Bạn vừa nói vừa không kìm nỗi mà khóc.

- Khá lắm đó cô gái, cái này là cô tự chọn tự chịu, chứ tôi không bắt ép.

- Nhưng cô phải hứa với tôi, phải để anh ấy sống và đưa chiếc USB đó cho anh ấy.

- Được thôi.

Cô ta nói xong liền rút súng ra chỉa vào bạn mà không cần nhắm, cô ta bắn 3 phát, bạn không chịu được nữa liền ngã xuống, mắt vẫn còn lờ mờ nhìn sang hình ảnh của anh trên màn hình.
- "Tạm biệt Kim Namjoon - anh người yêu duy nhất của đời em. Nhìn thấy anh là người cuối cùng em được ngắm, ra đi em cũng thanh thản và mãn nguyện. Chuyện này đột ngột quá... em vẫn không... được chào tạm biệt... anh lần cuối. Nhưng em muốn nói là... em yêu anh nhiều lắm, Namjoon à!"

Bạn từ từ nhắm mắt lại, máu chảy từ đầu và bụng và cả trái tim càng nhiều. Trái tim vẫn còn đau lắm, nhưng bây giờ không còn cảm giác gì nữa.

- Tên: Kim T/b, 21 tuổi, chết vì bị bắn vào những nơi nguy hiểm. Cho hỏi có phải là cô không?

- Tôi đã chết rồi sao? Nhanh vậy...

- Vậy đúng là cô rồi, mời cô đi theo tôi.

- Anh là sứ giả địa ngục có phải không?

- Đúng vậy.

- Khoan đã, chờ tôi một chút, tôi muốn xem cô ấy có giữ lời với tôi không.

- Được, cô cứ tự nhiên, nhưng phải nhanh lên, tại tôi còn công việc nữa.

- Vâng, sẽ không mất nhiều thời gian của ngài đâu.

- Cô ta chết rồi..._Saena nói rồi gọi cho đàn em đang canh giữ Kim Namjoon.

- Thả anh ấy ra.

Rồi cô ta cúp máy.

- T/b à, tới giờ mà cô vẫn còn ngốc quá nhỉ, cô đi là đang giúp tôi loại bỏ chướng ngại vật của bọn tôi đó. Cái USB này còn lâu tôi mới đưa cho anh ấy.

Cô ta nói rồi ném nó vào lò lửa.

- Sao cô ta dám... vậy là cô ta thất hứa với mình rồi..._Bạn nói một cách tức giận đến không kiểm soát được, bạn dùng hơi của mình để thổi đi đám lửa đó, đám lửa đó ngày càng lan rộng khắp căn nhà, cô ta vì hoảng sợ đã chạy đi xa khỏi căn nhà ấy. Đám cháy càng lúc càng to hơn, trong đây chỉ còn một mình bạn, chiếc USB ấy bạn cũng đã lấy ra khỏi đó rồi, bạn đặt nó vào tay bạn đang nằm. Đàn em thì tá òa chạy tứ phía để thoát ra khỏi căn nhà, Kim Namjoon cũng vì thế cũng tỉnh dậy, chạy ra ngoài. Xuyên tạc qua đám khói lửa mịt mù ấy, anh thấy một dáng người quen thuộc, quen thuộc đến mỏng manh yếu ớt vô cùng.

- T/b... T/b... em bị làm sao vậyyy? Tỉnh lại đi._Anh ấy rung người bạn rồi cảm nhận được cái mùi tanh tanh ướt ướt nơi bàn tay mang sắc đỏ tươi

- Máu... tại sao lại có máu... Kim t/b đừng đùa anh, mau tỉnh lại đi..._Anh nói rồi khóc lúc nào không hay.

- Sao em lại ra nông nỗi này, rốt cuộc đã có chuyện gì... KIM T/BBBBB.

Anh đưa bạn đến bệnh viện, anh ngồi ở ngoài mà cứ khóc, không biết khi nào mới ngắt được. Tay anh dính đầy máu của bạn, anh vẫn chưa rửa, cảnh tượng bây giờ càng thảm thương hơn.

- Kim Namjoon đừng thế nữa mà... đừng khóc nữa...

- Kim T/b chúng ta phải đi rồi.

- Tôi.. có một ân huệ cuối cùng, cho tôi xin một ngày có được không, đến đồng hồ điểm 12h tôi sẽ theo ngài, bây giờ ngài cứ đi làm việc của ngài đi. Tôi sẽ không đi lung tung đâu... tôi sẽ ở đây thôi.

- Được rồi, nhớ đấy.

- Cảm ơn ngài.

Tay anh vẫn đang cầm cái USB ấy. Bạn ngồi đối diện với ghế anh trước phòng phẫu thuật. Anh đang cầu nguyện cho bạn, nhưng có lẽ đã quá muộn rồi... bạn không còn nữa... anh nghe xong liền mất hồn, anh không tin vào những gì mình nghe thấy, anh như suy sụp hoàn toàn, giờ anh mới nhận ra người mà anh thực sự yêu là ai... anh vốn dĩ đâu muốn mất đi bạn... anh chỉ là đang ghen mà thôi... cú sốc này anh không vượt qua được. Báv sĩ đưa cái xác ra, anh thấy liền ôm bạn mà khóc nức nở. Khóc đến cạn sức lực anh liền ngất xĩu. Bạn hoảng lắm.

Đến 11 giờ.

Anh tỉnh dậy, y tá đi vào phòng thăm dò tình trạng rồi đưa anh cái USB mà anh cầm mới nãy.

- Đây là của anh phải không?

- Phải...

- Anh có muốn xem nó ngay bây giờ không? Tôi sợ nó chứa tài liệu mà anh cần vì dáng vẻ của anh trông vô cùng cao quý, chắc hẳn anh làm một chức vụ gì đó trong công ty nên tôi không muốn anh bỏ lỡ...

- Được rồi. Cô bậc nó lên rồi ra ngoài giúp tôi.

- Vâng.

Anh thấy hết rồi, cuối cùng chân tướng cũng được tìm ra... anh xem mà nước mắt không tự chủ mà lăn dài trên má.

- Anh sai rồi.... bao ngày qua em vất vả như thế, chịu đau khổ như thế... là tại anh cả. Đáng lẽ người nên chết đi chính là anh, vậy mà tại sao ông trời lại nỡ cướp đi em như thế... thật tàn nhẫn mà..._Anh tự nói rồi tự đập vào ngực mình.

Bạn ở ngoài phòng bệnh nhìn thấy cảnh đó mà không kìm được nước mắt, bạn khóc như một đứa trẻ. Chỉ còn 5 phút nữa thôi là bạn phải đi rồi.

Bạn đi vào phòng anh, bước tới gần anh hơn, đặt tay lên gò má ấy, nói lời yêu rồi bay vào trong hư không.

- Em yêu anh, hạnh phúc nhé, Kim Namjoon. Kiếp sau ta lại gặp được nhau.

Bạn rơi giọt nước mắt cuối cùng lên cánh tay anh rồi bị sứ giả dắt đi.

2 năm sau, trong một cánh rừng nhỏ, có một chàng trai đứng trước ngôi mộ của một cô gái, ngày nào đến đây, anh cũng khóc, khóc vì không thể nào nói lời tốt đẹp đối với bạn khi bạn ra đi, khóc vì để bạn ra đi vô lý. Đám người hại bạn bây giờ đều bị anh bắt bỏ tù cả rồi, họ sẽ cả đời ở trong đó, chung thân xám hối, chẳng bao giờ ngóc đầu lên được, còn về việc ba của bạn sai người đến bắn anh của anh ấy là giả, cô ta công nhận cao tay thật. Anh đã làm bạn đau và chưa kịp nói xin lỗi. Anh không bao giờ lạc quan tới nỗi nghĩ rằng bạn ở trên đó vẫn còn yêu anh... cuối cùng lại vẫn có thêm một câu chuyện tình tựa như loài hoa bỉ ngạn... có hoa thì lá sẽ bay đi, có lá thì hoa sẽ tàn lụi... như hai đường thẳng song song chẳng bao giờ chạm đến được với nhau.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro