Tập 3: Mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối tình đầu như một cơn mưa rào, dù cho bị cảm nhưng vẫn muốn nhảy vào để bị ướt đẫm lần nữa.

Tôi cũng vậy, hơn nữa lại còn là yêu đơn phương những hai mươi năm. Đi khắp nơi chắc không tìm được ai ngốc như tôi, ai bảo cậu ta từ nhỏ đến lớn không chịu xấu trai đi một chút.

Tôi tên Thiên Thanh, người tôi thầm thích tên là Duy Anh. Cậu ta từ bé đã là nam thần quốc dân của đám con gái lớp tôi hơn nữa lại còn là lớp trưởng. Đi đến đâu cậu ta gây ồn ào chỗ đó, chẳng hạn như đá bóng hay các cuộc thi chạy, thi cầu lông,... chỉ cần cậu ta tham gia là thể nào cũng có một đống fan nữ hâm mộ đến cổ vũ.

Căn nhà tôi lớn lên và sinh ra ngay cạnh nhà cậu ta nên cũng coi như là bạn thanh mai trúc mã, nhưng đấy là chỉ có tôi nghĩ như vậy thôi! Vì mặt cậu ta lúc nào cũng vênh lên, không xem người khác ra gì.

Vậy mà ma xui quỷ khiến thế nào mà... lúc bảy tuổi tôi... đã thích cậu ta rồi. Tôi thường hay bám theo Duy Anh đến sân bóng nhìn cậu ta chơi bóng cùng các bạn, còn tôi cầm hộ chai nước, mỗi khi Duy Anh kêu: "nước!" tôi sẽ lon ton chạy lại, mở sẵn nắp chai. Cậu ta tu ừng ực, nước văng tung toé, thậm chí còn đổ chai cả lên mặt, làm nước và mồ hôi trộn lẫn với nhau. Vậy mà hồi ấy tôi còn thấy con trai làm như vậy rất ngầu. Mà cũng đúng thật, cậu ta có cắt trọc trông vẫn đẹp trai.

Tôi với Duy Anh học cùng nhau suốt từ cấp một đến hết cấp ba. Bình thường, ở lớp hay đi với bọn con trai khác, cậu ta chả thèm đếm xỉa gì đến tôi, coi tôi như không khí. Đến khi cậu ta cần chân "sai vặt" mới nghĩ đến tôi thôi. Tôi thì khờ dại tưởng cậu ta quý mình hơn những đứa con gái khác vì cậu ta đâu có nhờ ai ngoài mình đâu?

- Coi hai đứa nhà anh với nhà em tướng tá hợp nhau ra phết ấy anh nhỉ? - Bố tôi ngồi uống rượu với bố Duy Anh nhìn chúng tôi đang ngồi ghế xem ti vi.

- Anh thấy chẳng phải tìm đâu xa, con dâu ngay bên cạnh mình rồi đây này. Nhà em không chê thì nhận thằng Duy Anh nhà anh làm con rể nhé! - Bố Duy Anh cười cười.

Duy Anh đang ngồi nghe thấy vậy nổi khùng:

- Bố! Bố nói gì linh tinh thế? Con mới bằng này tuổi thôi mà bố đã bàn cưới xin gì rồi. Mà bố uống ít thôi không mẹ lại kêu ca thì khổ.

Bố tôi vỗ vai bố cậu ta như thể đây chính là thông gia tương lai của mình không bằng:

- Thế thì còn gì bằng nữa anh!

Hai má tôi nóng bừng. Đột nhiên tôi cứ tưởng tượng trên màn hình ti vi là cảnh đám cưới của Duy Anh và tôi. Còn Duy Anh đã bỏ vào trong phòng từ lúc nào. Hình như mặt câu ta đỏ bừng lên thì phải. Chắc do tức giận với câu nói của hai ông bố, nhưng cũng chỉ là nói đùa thôi mà.

Năm mười tám tuổi. Duy Anh được em gái lớp dưới tỏ tình. Trong lòng tôi cứ loạn như cào cào, lo lắng về quyết định cùa cậu ta.

"Cậu ấy nghĩ như nào? Cậu ấy có đồng ý không?"

Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, cậu ta từ chối thẳng thừng cô ấy trước toàn dân thiên hạ. Em gái khoá dưới vừa xấu hổ vừa buồn bã khóc lóc bỏ chạy. Tim tôi càng rối loạn hơn. "Nếu là mình, cậu ấy sẽ làm gì? Cậu ấy cũng sẽ tuyệt tình vậy sao?"

- Ngày mai là Valentine đấy, mày có định làm chocolate tặng Duy Anh không? - Cô bạn thân Minh Nguyệt thì thầm vào tai tôi.

Tôi lắp bắp:

- Sao... sao tao lại phải tặng cho Duy Anh?

Nguyệt liếc xéo tôi, tỏ ra tường tận lắm.

- Mày làm như tao mù hay sao mà không nhận ra được. À không. Có mỗi mày tưởng không ai biết thôi ấy. Từ bé đến lớn mày chỉ lẽo đẽo theo Duy Anh chứ có bao giờ gần đứa con trai nào khác đâu. Cậu ta nói câu gì mày cũng kiểu.. ngượng ngùng e thẹn ấy.

Tôi giật mình như bị bắt quả tang:

- Rõ ràng thế à... theo mày, liệu Duy Anh có biết không?

- Cái này thì... tao cũng không biết. Cậu ta lúc nào cũng mặt lạnh như băng, chả thế hiểu được nghĩ gì - Cậu ấy quay sang vỗ vai tôi - Ngày mai đi mua nguyên liệu với tao, buổi tối chúng mình cùng làm nhé!

- Mày tặng cho Khoa à? - Khoa là bạn trai của Nguyệt.

- Chứ còn ai nữa, hì hì. Đây là Valentine đầu tiên của tao với Khoa - Đáy mắt Nguyệt ánh lên vẻ hạnh phúc, là ánh mắt của cô gái lần đầu tiên biết yêu.

Tối hôm sau tôi với Nguyệt ngồi hì hụi đun chocolate rồi đổ ra khuôn hình trái tim và ngồi tỉ mỉ vẽ đủ các hình thật đẹp lên đó. Nguyệt giục tôi:

- Ngày mai đưa cái này cho cậu ta rồi tỏ tình luôn đi mày.

- Hả? Có cho tao mười cái gan tao cũng không dám. Lỡ đâu bị từ chối thì xấu hổ lắm.

Nguyệt an ủi:

- Tao thấy cũng chưa chắc là không có khả năng đâu. Nói đúng ra, từ bé đến lớn ngược lại Duy Anh cũng chỉ thân thiết với mỗi đứa con gái là mày. Điều đó chứng tỏ cậu ta không đến nỗi ghét mày.

Tôi thấy vui khi nghe nó nói vậy.

- Mày nghĩ vậy thật à?

Nguyệt nói chắc như đinh đóng cột:

- Thật! - Nó làm tôi tăng thêm chút dũng khí.

Tôi đến lớp với khí thế bừng bừng, nhưng khí thế đó đã giảm đi một nửa khi Duy Anh từ chối đề nghị đi chơi của tôi:

- Tại sao? Đi chơi với tớ hôm nay đi mà! - Tôi giơ hộp chocolate mà mình vất vả cả tối qua ra - Tớ mất công làm cái này cả buổi đây này, mệt ơi là mệt...

Duy Anh nhìn chằm chằm cái hộp thắt nơ một cách vụng về của tôi một lúc làm tôi thấy vô cùng xấu hổ, đang định thu lại thì cậu ta cầm lấy mở ra, nhón một viên bỏ vào miệng.

- Được chưa? Cậu không thấy vất đi phung phí lắm à? Tớ ghét ai lãng phí.

Tôi vui như nở hoa. "Cậu ấy ăn rồi!"

- Thế tối nay...

- Mấy giờ?

Tôi lại ngơ ra một lúc.

- Mấy giờ? - Cậu ta không kiên nhẫn hỏi lại.

- À... tám giờ! - Tôi sợ cậu ta đổi ý nên vội vàng nói.

Duy Anh nói một câu rồi bỏ đi:

- Gặp nhau ở nhà tớ.

Tôi thiếu chút nữa nhảy cẫng lên, may mà kiềm chế được. "Cậu ấy ăn chocolate của mình, nhận lời đi chơi với mình! Liệu có khi nào cậu ấy cũng có cảm tình với mình không?"

Lục đống quần áo gần nửa tiếng, tôi cũng chọn ra được một bộ trông tạm được: áo len cổ lọ cùng chân váy đi kèm. Trông khá điệu đà. Tôi sợ muộn giờ nên sang nhà Duy Anh trước ba mươi phút, thấy cậu ta vẫn đang nằm dài chơi điện tử trong phòng. Thấy tôi, cậu ta hơi cau mày, nhìn tôi từ đầu đến chân:

- Sao đến sớm thế? Tớ còn chưa thay đồ. Mà hôm nay sao cậu lại mặc váy ngắn thế, không sợ lạnh à?

Tôi rụt rè kéo kéo chiếc váy xuống một chút:

- Ngắn lắm à? Tớ thấy bình thường mà...

- Thôi, đợi tớ một lúc.

Tôi tự nhiên ngồi xuống giường. Phòng của cậu ta tôi đã vào không biết bao nhiêu lần rồi. Duy Anh bước ra, mặc chiếc quần bò đơn giản với chiếc áo bò, nhưng mà trông cực đẹp trai luôn.

- Đi thôi! Cậu muốn đi đâu?

- Đi xem phim nhé! - Tôi nói.

Tôi không thích phim hành động cho lắm nhưng vẫn hạnh phúc vì được ngồi cạnh người mình thích. Tôi lén nhìn tay của cậu ta đang để bên cạnh, nuốt nước bọt. Đang rón rén giả vờ tình cơ đặt tay mình chạm vào tay cậu ta thì cậu ta lại đưa tay lên cầm cốc nước. Rốt cuộc tôi vẫn không dám làm gì nữa. Tỏ tình cũng không.

Kết thúc năm học, tôi không ngờ Duy Anh lại đi du học. Là đi du học năm năm. Tối hôm đó sau khi nghe mẹ nói, tôi chạy vội sang nhà cậu ta.

- Sao cậu không nói với tớ là cậu sắp đi du học? - Nước mắt tôi sắp trào ra. Mối tình đầu của tôi cứ thế chờ đợi trong vô vọng hoặc sẽ kết thúc như này sao?

Duy Anh ngạc nhiên khi thấy tôi phản ứng dữ dội như vậy:

- Thì... là đi thôi. Sao cậu lại gay gắt thế?

- Tớ...! Tớ thích cậu! - Tôi mặc kệ tình bạn giữa tôi với Duy Anh có bị phá huỷ hay không, dù gì cậu ấy cũng sắp đi, sắp rời xa tôi.

- Nhưng tớ chỉ coi cậu là bạn thôi!

Sau đó là một khoảng im lặng. Cuối cùng tôi là người lên tiếng:

- Vậy à... vậy thì làm bạn thôi!

Tôi đâu có để ý đến mắt mình đang chứa đầy nước mắt, nhoè cả đi.

Duy Anh nhìn mắt tôi:

- Cậu đang khóc đấy à?

Tôi mở to mắt hết cỡ nhìn thẳng vào cậu ta:

- Khóc đâu mà khóc! Tớ về đây, mai đi mạnh khoẻ nha. Tớ đi nghỉ mát cùng gia đình nên không đến tiễn cậu được.

Duy Anh lấy tay xoa đầu tôi:

- Ở lại sống tốt nhé!

Khi ra khỏi nhà cậu ấy, nước mắt tôi rốt cuộc như được giải thoát, chảy đầy hai má. "Tạm biệt cậu! Tạm biệt tình đầu!"

Nói là quên nhưng tôi vẫn không quên được. Ba năm sau khi Duy Anh đi, tôi uống say cùng đám bạn và gọi điện cho cậu ấy.

- Alo, Thiên Thanh à? Tớ đang trên lớp, có chuyện gì thế?

Ở chỗ tôi là buổi tối còn chỗ cậu ấy đang là buổi sáng. Tôi mơ màng khóc lóc:

- Duy Anh, bao giờ cậu mới định trở về? Hả? Tớ... tớ nhớ cậu!

Đầu dây bên kia im lặng. Tôi lại lải nhải tiếp:

- Sao cậu lâu về thế? Cậu không nhớ tớ à? Hay cậu quên tớ là ai rồi? Hả?? - Tôi hét ầm cả đường, chả thèm để ý mọi người xung quanh đang nhìn.

Rồi tôi gục xuống bất tỉnh.

Hai năm sau nữa, tôi ra trường đi làm ở một công ty kế toán. Mỗi lần uống say tôi đều lần đến số điện thoại quen thuộc kia, bấm nút gọi. Dần dần cũng không có ai đáp lại mà chỉ có mình tôi ỉ ôi khóc lóc. Tôi cũng chả cần biết cậu ấy có thay số hay không. Nỗi đau thất tình cứ bộc phát mỗi lần tôi uống say.

Hạn năm năm đã hết, cậu ấy vẫn chưa trở về.

Nghe nói cậu ấy quyết định ở lại bên đó để làm việc. Tôi cũng yêu hết người nọ đến người kia nhưng không được mấy tháng đều chia tay. Mỗi lần chia tay tôi đều bình thản đón nhận, không buồn bã. Có lẽ trái tim của tôi không thể yêu được nữa rồi.

Bốn năm sau.

- Tao nghe nói mày lại chia tay rồi à? Người ta là bác sĩ ưu tú như vậy mà mày còn không ưng, thật không hiểu nghĩ gì! - Nguyệt ngà ngà say ngả người vào Khoa. Cậu ấy vẫn giữ nguyên mối tình năm mười tám tuổi, tôi vô cùng ngưỡng mộ họ.

- Không có duyên, thì tình tự tan. - Tôi nâng chén nói.

- Tao nói mày không phải vẫn đợi Duy Anh đấy chứ? - Nó hét vào mặt tôi.

- Duy Anh là thằng nào? Tao quen thằng nào tên Duy Anh à? - Tôi không chịu thua hét lại vào mặt nó.

Nguyệt lúc này đã say mèm, tay cầm cả chai rượu tu lấy tu để, Khoa bên cạnh liên tục ngăn lại nhưng không được.

- Há há há... mày say rồi đấy 2T! (Biệt danh nó đặt cho tôi) - Nó nói xong rồi gục hẳn xuống người Khoa.

Tôi xiêu vẹo đứng dậy, bước ra ngoài cửa ngồi. Như một thói quen, tay tôi lần đến số điện thoại quen thuộc kia. Máy có người nhận, nhưng không có ai trả lời.

- Sao cậu cứ làm tớ nhớ nhung thế hả!

Rồi cứ để bản thân ngồi lê dưới đất, tôi nghiêng đầu một bên ngủ thiếp đi, tay vẫn còn cần điện thoại áp bên má. Ánh đèn đường phản chiếu vào mặt khiến tôi nheo mắt. Bóng dáng ai đó che khuất vừa đúng chỗ ánh sáng, người này ngồi xuống vỗ vỗ vào má tôi:

- Thiên Thanh! Cậu say quá rồi đó. Muốn tớ mách bố mẹ cậu không hả?

Tôi bực tức hất tay người nọ ra:

- Từng này tuổi rồi còn sợ bố mẹ nữa à? Ai... dám... cản tôi uống rượu nếu tôi muốn uống?

- Dậy, tớ đưa về nhà nào.

Tôi khẽ mở mắt.

- Ơ, mình mơ thấy cậu ấy luôn này - Tôi đưa hai tay ra véo trái, rồi véo phải. Mặt người nào đó méo xệch đi.

- Trời! Đến độ đàn hồi cũng y như thật. Giấc mơ này chân thật thật đấy!

Bàn tay đưa lên cản tôi tiếp tục hành hạ khuôn mặt đáng thương. Xoa xoa mặt bị tôi véo, người nọ đưa tay nhấc bổng tôi vác lên vai mặc cho tôi giãy giụa.

Về đến nhà, mẹ tôi chạy ra:

- Con gái con lứa từng tuổi này rồi mà không bỏ thói quen uống rượu say khướt!

- Kệ con! Ơ Duy Anh?! - Tôi quay sang - Cậu có phải là Duy Anh thật không? - Tôi hỏi như người mất trí.

- Tớ đây chứ ai nữa! - Đầu Duy Anh đầy vạch đen.

Tôi đột nhiên nhảy bổ vào người cậu ấy cào cấu, đấm đá:

- Đồ khốn, cậu còn quay về đây làm gì. Sao cậu không ở bên đó mãi mãi suốt đời suốt kiếp luôn đi?

Lát sau.

- Huhu, sao cậu nỡ đi ngần ấy năm không thèm quay lại? Cậu... cậu... cậu có biết... hức... tớ buồn lắm không?

- Ọe!

Mẹ tôi áy náy.

- Ối giời ơi! Con với cái. Không chịu lấy chồng đi cứ sống lông bông như này đến bao giờ?

Tôi tỉnh dậy với cái đầu nặng trịch. "A... từ sau mình thề sẽ không bao giờ uống nữa! Đau đầu quá!"

- Mẹ! Mẹ có mua gì ăn sáng cho con không? Á! - Tôi nhảy dựng lên đụng trúng vào người mẹ tôi đang đứng nấu canh.

Đúng, người trước mặt tôi chính là Duy Anh đây. Tôi nhìn xuống đôi dép tổ ong với bộ pyjama mình đang mặc.

- Lần sau tao tống mày ra ngủ ngoài sân cho chừa đấy! Để cho Duy Anh nó vừa về đến nhà đã phải cõng mày. Ơ, chạy đi đâu đấy? Không ăn sáng à?

Tôi chạy ù vào nhà vệ sinh.

- Ôi điên mất thôi. Sao sáng ta cậu ta lại ở đây thế nhỉ? Còn cái bộ dạng luộm thuộm của mình nữa. - Tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn đập đầu vào tường chết quách đi cho xong.

Sau khi tắm rửa gội đầu đắp mặt nạ chán chê, tôi mới hài lòng nhếch miệng tự cười ủng hộ mình một cái rồi đẩy cửa bước ra.

Duy Anh vẫn đang ngồi đó uống canh rong biển với mẹ tôi. Thấy tôi đến, cậu ta vẫy vẫy:

- Qua đây ăn sáng.

Tôi né tránh ánh mắt kia, coi cậu ta như không khí. Trong lúc tắm rửa các thứ tôi đã nhớ lại chuyện mình say rượu không xót một chút nào. Tự nhủ rằng người hôm qua có thể vẫn đang ngồi ngoài kia nên, tôi hít một hơi sâu hết mức, cố gắng không để mình kêu lên. Giờ kêu tôi ăn sáng cùng á?

- Con đi đây mẹ - Tôi đeo giày nhanh hết mức có thể.

- Đợi đã, cậu đi nhầm rồi kìa! - Cậu ta chỉ xuống chân tôi.

Thế nào mà tôi lại đeo một bên là giày cao gót còn một bên lại là giày thể thao. Tôi bình tĩnh sửa lại giày nhưng tay thì run run, chạy ra khỏi nhà như bị ma đuổi, không biết Duy Anh đằng sau nở nụ cười chế nhạo.

Từ hôm về nước, sáng nào cậu ta cũng qua ăn sáng cùng nhà tôi. Tôi không chịu được lên tiếng:

- Sao cậu có thể tự nhiên như nhà mình thế hả? Bộ nhà cậu không có đồ ăn hay sao mà phải sang đây?

Duy Anh không thèm để tâm đến gì tôi nói:

- Mấy năm ở nước ngoài nên giờ về nước tớ rất thèm mấy món mẹ cậu làm. Cậu biết thừa mẹ tớ có biết nấu ăn đâu. Hồi trước tớ toàn sang nhà cậu ăn ké còn gì. - Rồi cậu ta quay sang mẹ tôi - Bún cá cô làm mãi mãi là số một.

Hừ! Còn nịnh mẹ tôi nữa chứ.

- Từ mai về nhà cậu mà ăn! Nhà ai về nhà nấy!

Mẹ tôi được nịnh cười không ngớt.

- Im ngay! Ai cho mày nói với bạn như thế. Mày xem Duy Anh ở nước ngoài học hành giỏi giang đỗ đạt còn mày thì sao, mấy năm đi làm vẫn chỉ là nhân viên quèn.

- Mẹ! Con... con không thèm quan tâm nữa! - Tôi tức giận khoác áo đi ra ngoài.

Duy Anh cũng đuổi theo tôi. Tôi chạy nhanh hết sức để cắt đuôi nhưng Duy Anh vẫn đuổi theo tôi sát nút.

- Cậu chạy theo tớ làm gì? - Tôi không thể hiểu nổi sao người như cậu ta bây giờ lại có hứng bám đuôi người khác như này. Thật chẳng giống cậu ta chút nào.

- Tớ muốn hỏi cậu. Tại sao cậu cứ trốn tránh tớ mãi thế? Cậu không vui khi tớ về đây à?

- Tớ rất vui! Chỗ nào cho thấy tớ không vui?

Thật buồn cười, cậu ta sao lại quan tâm đến suy nghĩ của tôi cơ chứ?

- Vậy ai luôn gọi cho tớ mỗi lần say suốt thời gian qua?

Bước chân tôi khựng lại. Hoá ra cậu ta luôn nghe máy! Nhưng cậu ta chưa bao giờ trả lời tôi. Chăc hẳn cậu ta luôn cảm thấy những việc tôi làm thật ngớ ngẩn.

- Cậu định cười nhạo tớ thì cứ cười đi. Đằng nào tớ cũng sẽ không phủ nhận đó là tớ.

Nói một câu mỉa mai, tôi quay người bỏ đi.

Duy Anh bước tới, tôi rơi vào một vòng tay. Cậu ta ôm tôi từ đằng sau, cằm tựa vào vai tôi. Tôi đứng bất động như tượng vì sự tiếp xúc bất ngờ này, đầu óc trống rỗng quên cả chạy trốn. Hơi thở của Duy Anh quanh quẩn bên cổ tôi. Con tim tôi đập như đang chạy nước rút, hơi thở tôi cũng vì thế mà ngày càng dồn dập như người thiếu không khí.

- Là do tớ không có can đảm để nói hay hứa hẹn với cậu. Cho nên mỗi lần cậu gọi điện cho tớ, hỏi bao giờ tớ về, tớ đều không biết phải trả lời như nào.

Câu nói của Duy Anh đánh thức lý trí của tôi. Tôi vùng ra khỏi vòng tay của cậu ta. Cậu ta có ý gì? Tại sao phải giải thích với tôi điều này?

- Cậu nói những chuyện đó bây giờ còn ý nghĩa gì không? Dù gì cậu cũng đã về rồi còn gì.

- Công ty của tớ cử tớ làm một dự án trong nước nên có thể tớ sẽ ở đây một thời gian.

Duy Anh cầm lấy hai vai tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi:

- Tớ thích cậu! Trong những năm qua tớ đã nhận ra tình cảm của tớ đối với cậu. Nếu vì những lời nói năm đó tớ nói ra, rằng chỉ coi cậu là bạn. Thì tớ xin rút lại. Tớ chỉ là không muốn cậu phải chờ tớ. Nhưng giờ tớ hối hận rồi. Tớ không muốn để mất cậu. Vậy nên, nếu cậu cho tớ một cơ hội làm lại từ đầu tớ sẽ ở đây không đi nữa. Nếu cậu... không còn tình cảm với tớ nữa thì có lẽ tớ sẽ ra nước ngoài sống hẳn.

Tôi bất động lần hai. Lời tỏ tình này luôn là lời mà tôi của năm mười tám tuổi mơ đến. Nhưng cậu ta không biết rằng tôi năm hai mươi bảy tuổi... đã không còn là một cô gái bồng bột.

- Rất tiếc, tớ phải nói với cậu một điều là. Có lẽ là hồi đó do tớ thấy được cậu đối xử khác hơn những cô gái khác nên đã tự ngộ nhận rằng cậu thích mình. Còn cậu thì... vừa ưu tú vừa học giỏi, có ai mà không rung động? Thời gian trôi qua tình cảm đó với tớ cũng chỉ là thoáng qua mà thôi. Tớ đã quên từ lâu rồi.

Duy Anh buông hai tay xuống:

- Vậy à? Tớ biết rồi.

Từ hôm đó đến giờ đã một tuần, tôi không thấy Duy Anh đến nhà hay xuất hiện trước mặt tôi nữa. Cậu ta đã đi rồi ư? Hay vẫn ở trong nước chưa đi?

- Mày nghĩ gì mà ngơ ngẩn ra thế? - Nguyệt ngồi đối diện đang uống cà phê nhìn tôi hỏi.

Tôi đánh rơi muỗng cà phê "tạch!" cà phê bắn giọt tung toé ra chiếc váy tôi đang mặc.

- À... có gì đâu.

Nó liếc biểu cảm của tôi rồi nói:

- Nghe nói ngày mai Duy Anh ra sân bay đấy. Tao cứ tưởng là về hẳn, ai ngờ chỉ về được một thời gian rồi lại đi tiếp.

- Ngày mai à? - Tôi lẩm bẩm. Sao... sao đi nhanh vậy? Khoan! Cậu ta đi thì liên quan gì đến mình chứ? - Tôi đè nén nỗi buồn buồn khó tả kia.

Nguyệt thở dài.

- Mày bây giờ đúng là khác hẳn với mày năm mười tám tuổi. Hồi đó mày chỉ toàn hành động theo tình cảm, còn giờ lý trí lại chiếm hết, có điều đôi lúc mày quá cứng nhắc. Tao biết mày vẫn còn tình cảm với Duy Anh. Không thì mỗi lần say mày cũng không luôn mồm nhắc đến Duy Anh như thế. Tao chỉ nói với mày như vậy thôi, mày phải làm theo con tim mình, đừng để hối hận mãi mãi.

Đêm đó tôi cứ trằn trọc lăn qua lăn lại vì câu nói của Nguyệt. Đừng để hối hận ư?

Phải đến hơn hai giờ sáng tôi mới nhắm mắt ngủ được. Tôi choàng tỉnh dậy. Bảy rưỡi sáng. Duy Anh lên máy bay lúc mấy giờ nhỉ? Mẹ tôi nói là chín giờ kém. Tôi còn không kịp ăn sáng, chỉ mặc quần áo đơn giản bắt taxi ra sân bay. Ra sân bay phải mất ít nhất một tiếng. Ngồi trên xe lòng tôi như lửa đốt. Tôi cũng không biết rốt cuộc mình làm việc này là vì sao. Tôi chỉ là không muốn bỏ lỡ người tôi thích.

Tôi chạy khắp nơi, cố gắng tìm kiếm bóng dáng Duy Anh.

"Duy Anh! Duy Anh!" - tôi gọi liên tục cho đến khi Duy Anh nghe thấy và quay lại.

Duy Anh đang cầm chiếc va li và vé máy bay, cậu ấy ngạc nhiên vô cùng khi thấy tôi.

- Thiên... - Cậu ấy chưa nói hết, tôi đã nhảy lên ôm cổ cậu ấy.

- Cậu không được đi đâu hết! Tớ không để cậu đi nữa đâu. Tiếp tục làm bạn hay gì cũng được, không sao hết. Đừng đi nữa.

Duy Anh cũng vòng tay ôm lấy tôi, chiếc va li bị vứt ngổn ngang.

- Chắc chắn tớ sẽ không xa cậu nữa đâu, Thiên Thanh - Cậu ấy đặt một nụ hôn lên trán tôi.

Tuổi trẻ bạn đã từng một lần yêu ai say đắm chưa? Yêu bằng tất cả nhiệt huyết của cái tuổi trong sáng nhất, đẹp đẽ nhất, để cuối cùng, cả đời này cũng không thể nào quên được mối tình đầu với biết bao kỷ niệm ấy. Còn đối với tôi, thanh xuân của tôi là một chàng trai có tính cách lạnh lùng nhưng nụ cười của cậu ấy đối với tôi luôn là đẹp nhất, chỉ cần được ở bên cậu ấy tôi mới cảm thấy hạnh phúc nhất.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro