Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghỉ hè năm 2016, tôi ra Hà Nội chơi với bạn thân, và bố tôi gọi điện kêu về nhà đi, em gái tôi đi cấp cứu. Thật sự tin này là một cú sốc rất lớn đối với tôi. Em gái tôi, người nằm cùng giường với tôi suốt 18 năm, đang phải nhập viện.
Tình cảm của chị em tôi luôn rất tốt,  sự thân thiết của bọn tôi khác với những cặp khác, vì trước đây bố mẹ đi làm xa, nên hai chị em ở nhà dựa vào nhau mà sống, tuy chỉ có 2,3 năm và mỗi năm có 2 tháng thôi, nhưng hai đứa đã biết nương tựa vào nhau rồi. Đêm đi ngủ chỉ có hai chị em và con chó canh nhà, về sau bố tôi mang cả chó đi gác vườn thì chỉ còn tôi và em gái thôi.
Ngày còn nhỏ, tôi rất hay bị bắt nạt, bị gần như tất cả bạn bè và mọi người xung quanh bắt nạt, bị đánh, bị ném cát lên đầu, bị cười nhạo là trông bẩn thỉu,... nên sinh ra hồi đấy tôi rất nhút nhát và rụt rè, em gái thấy thế thì rất thương tôi. Một lần, mọi người hỏi ước mơ sau này của con bé là gì, em ấy bảo với bố tôi rằng sau này bố phải cho con đi học võ, học thật giỏi võ để bảo vệ chị Ninh. Thật ra con bé rất yếu đuối, sợ cả con búp bê vì xem phim búp bê ăn thịt người, con bé không biết cách giao tiếp với mọi người sao cho đúng, nhưng con bé là người sẵn sàng vì tôi mà mạnh mẽ. Từ nhỏ tới lớn luôn là em ấy bảo vệ và bao bọc tôi, chiều tôi sinh hư. Dù tôi có bắt nạt em ấy đi chăng nữa thì em ấy vẫn nhường nhịn và thương tôi. Dù em ấy kém tôi 3 tuổi, nhưng luôn già dặn, và cố gắng lớn để người được giữ tính trẻ con là tôi.
Nếu chỉ một trong hai chị em được đi chơi, thì người đó chắc chắn là tôi, còn em ấy sẽ ở nhà, đi làm cùng bố mẹ, hoặc thơ thẩn chơi một mình. Nếu chỉ một trong hai chị em phải nấu cơm, thì người đó chắc chắn là em ấy, em ấy sẽ không để tôi làm cái gì một mình. Nếu chỉ một trong hai chị em được ăn đồ ăn ngon, người đó luôn là tôi, vì em ấy sẽ nói rằng không thích ăn, chị ăn đi.
Em ấy bảo sau này không lấy chồng, kiếm tiền nuôi chị và bố mẹ thôi, sau này chị lấy chồng nhỡ chồng chị bắt nạt còn có chỗ mà về, về ở với em, em nuôi  chị.
Hôm đó tôi vào bệnh viện thăm em ấy, tôi đòi ở lại để trông em ấy một đêm, em ấy không đồng ý, nhất quyết không. Lúc về tôi hỏi tại sao thì em ấy bảo chị ở đây không đươc ngủ trên giường, phải nằm dưới đất lạnh, với lại chị còn bé nên không an toàn, để mẹ ở với em vì mẹ còn giữ tiền. Lúc nhìn thấy con bé nằm trên giường bệnh gầy nhom và xanh xao tôi đã bật khóc, người em mạnh mẽ luôn bảo vệ tôi lúc đó lại yếu đuổi và nhỏ bé đến vậy, mà tôi thì không làm gì được cho con bé cả. Con bé phải rút dịch tuỷ, đau đến không nằm thẳng được, ấy thế mà tôi đến nó vẫn lo lắng cho tôi. May mắn là sau lần đấy em ấy hồi phục và khoẻ lại bình thường, không thật sự tôi chẳng biết đối mặt sao với em ấy nữa.
Ngày tôi ra học đại học, em bảo tôi rằng chị đi học đi, 3 năm nữa em ra học thì lại nấu cho chị.
Lúc tôi mới lên học đại học, con bé luôn lo lắng rằng tôi có lạnh không, rồi có ăn đủ không, có nhớ nhà không, ở chung với bạn có hợp không. Tôi cảm thấy ra ngoài Hà Nội rất khổ, con bé bảo tôi rằng "ở nhà em chiều chị quen rồi nên ra Hà Nội không ai chiều không chịu nổi đúng không?". Sinh nhật tôi con bé hì hục đan tặng tôi khăn, rồi con bé rất hay hỏi tôi thích gì để con bé tiết kiệm tiền mua cho.
Ai gặp tôi và con bé cũng tưởng tôi là em hết. Thật ra tôi là người hay để ý những điều nhỏ nhặt và nhớ những điều mọi người không nhớ, ai đối tốt với tôi hay ai đối xử tệ với tôi từ bé tới giờ tôi đều nhớ, nhớ rất dai.
Tính tôi thì vô cùng trẻ con, vì em tôi cho tôi cái quyền làm cô gái bé nhỏ đấy, còn con bé nguyện ý trưởng thành để gánh vác cùng tôi, chúng tôi cách biệt nhau về tuổi tác nhưng tầm suy nghĩ thì ngang nhau, con bé luôn học cách trưởng thành lên theo tôi.
Tôi thương em tôi vô cùng, đối với tôi gia đình là rất quý giá, và một người em như thế là món quà vô giá với tôi, chúng tôi hay cãi nhau, nhưng luôn yêu thương nhau theo cách riêng của chúng tôi.
Không biết tương lai như thế nào nhưng tôi rất trân trọng con bé và thích khoe con bé với mọi người, sau này, dù có ra sao, mong rằng tình cảm của chúng tôi sẽ không thay đổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro