2Hyun - NU'EST

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwang MinHyun dọn qua ktx của Wanna One rồi, bây giờ được mỗi đứa một phòng rồi, cơ mà cái nhà thì sợ còn thua ổ chuột, kinh khủng khiếp.

Nhưng mà cũng không biết là nhờ MinHyun dặn dò hay sau PD101 thì học được ai mà Kim JongHyun nay cũng đã sống sạch sẽ, gọn gàng hơn trước. Quần áo đã biết giặt thường xuyên, phòng ốc cũng dọn dẹp gọn gàng, không đụng đâu quăng đó nữa. Phòng bếp cũng được dọn sạch sẽ, dù chỉ để nấu mì hay có khi lâu lắm mới đụng đến. Nói chung bây giờ nhà đã trông giống cái nhà hơn nhiều.

Hôm nay Wanna One được một ngày nghỉ nên MinHyun về ktx của NU'EST. Vẫn chuẩn bị sẵn tâm lí là sẽ phải về dọn dẹp cho cái bọn kia, nhưng trước tiên phải la chúng nó một trận đã, cái thói ăn dơ ở bẩn, mãi không chịu chừa. Đến cửa ktx, hít một hơi thật sâu, MinHyun đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng. Nhưng mở cửa ra, không thấy tình trạng bừa bộn các kiểu đâu mà chỉ thấy nhà tuy hơi lộn xộn thật, nhưng giống như có dọn dẹp qua, chỉ mới bị bày bừa từ sáng thôi. Thấy Aron đang nằm dài trên sofa chơi game, có người vào nhà cũng chả buồn để ý.

"Này, Kwak Aron, có người vào nhà sao không chú ý, ăn trộm vào thì làm sao?"

"Nhà này khoá mật mã, có phá mật mã bằng máy thì cũng phải tốn vài phút, mà trong vài phút đó thì đã bị bảo an phát hiện rồi báo cáo rồi ông tướng ạ. Mà sao hôm nay về không báo?" - Aron vừa chơi game, đặt điện thoại qua một bên mà nhìn MinHyun đi đến ngồi đối diện.

"Ừ, hôm nay bên đó đột nhiên cho nghỉ nên mới về thăm mọi người. Mà mấy đứa kia đâu hết rồi hyung?"

"Dongho với MinKi đi đâu anh cũng không biết, còn JongHyun đi mua cafe thì phải."

"Mà sao nhà của sạch sẽ vậy, dì giúp việc mới dọn à, em nhớ cuối tuần mới đến mà."

"Ừ, cuối tuần mới đến. Không biết ai dạy JongHyun, đi PD101 về siêng năng hẳn, ngày nào cũng dọn dẹp. Trời, bọn anh dạo này sống y như hồi có cậu."

"Ồ, thật hả? Vậy em vào phòng chút."

"À, anh quản lí vừa sắp xếp lại phòng, em ở chung phòng va JongHyun đó."

"Ồ, em biết rồi."

JongHyun sau khi đi rong ruổi cả buổi sáng mới về nhà. Chắc giờ nhà chỉ có mỗi anh Aron, DongHo với MinKi chắc rủ nhau đi đâu đó rồi. Thôi kệ, về nhà xem ông anh kia đã ăn gì chưa. Từ lúc MinHyun đi nhà yên ắng hẳn ra. Ông anh kia thì suốt ngày không chơi game thì lại hay xem cái chương trình gì đấy bằng tiếng anh, nghe mệt tai kinh khủng. Hai tên kia thì suốt ngày chả thấy mặt mũi đâu, ở nhà rõ chán.

"Aron hyung, em về rồi. Anh đã ăn gì chưa?" - JongHyun vào nhà mà không để ý ngoài cửa có một đôi giày khác.

"Anh chưa ăn nữa, chú có mua gì cho anh không?"

"Không, em chả thấy có gì ngon hết. Anh muốn ăn gì thì gọi nha, gọi thêm cho em 1 phần nữa, hai tên kia chắc chưa về đâu."

"Không, bọn nó mới bảo anh sắp về rồi. Để anh gọi kêu chúng nó mua gì về ăn."

"Uhm, tuỳ anh. Em vào phòng đây."

JongHyun vào phòng rồi thả mình lên giường, sao một ngày lại chán chường như vậy. Công ty cũng đã lên lịch comeback rồi mà vẫn chưa có lịch tập luyện. Chợt, JongHyun nghe có tiếng nước trong toilet. Vì đây là phòng lớn nhất nhà nên được đặt cách có 1 toilet riêng luôn, nhưng mà nó hay bị trưng dụng lắm. Mà kì quái, nhà chỉ có 2 người, mới gặp anh Aron ngoài phòng khách mà, ai lại ở trong này.

Như để trả lời cho câu hỏi của JongHyun, cửa toilet bật mở, MinHyun từ trong đó bước ra.

"Sao cậu lại ở đây?" - JongHyun trố mắt nhìn MinHyun như không thể tin vào mắt mình.

"Được một ngày nghỉ, về thăm mọi người thôi. Mà cậu cũng biết dọn dẹp, phải không đó?" - MinHyun cười ngồi xuống bên cạnh JongHyun.

"Thì kiểu gì cũng phải có người dọn dẹp mới ở được chứ. Cứ mãi sống trong đống rác bẩn có mà chết. Một tuần được 1 ngày sạch sẽ, lại phải sống trong đống rác hơn 72 tuần, chết thật chứ chả đùa." - JongHyun nói như đùa, nhưng mà giọng nói thì mang theo độ run, bị giọng nói bán đứng rồi JongHyun ạ.

"Không sao, gọi tớ về giúp các cậu. Dù sao ở bên kia cũng là ở với JaeHwan và SeongWoo, hai tên này vậy mà ở sạch lắm, không bận." - MinHyun vươn tay khoác lên vai JongHyun.

"A, không cần đâu. Cậu ở bên đó tập luyện các kiểu đủ mệt rồi, không cần về đâu." - JongHyun nói, giọng càng run hơn nữa, còn định đưa tay gạt tay MinHyun xuống, nhưng rồi lại thôi.

"Sao vậy? Không muốn mình về sao? Cậu... không nhớ mình hả?"

Chần chừ một khoảng thời gian...

"... Không, không nhớ. Cậu mau về ktx bên kia đi. Lát nữa MinKi với DongHo về, thấy cậu MinKi lại bu lu boa loa lên nữa, mau về đi."

"Cậu thật không nhớ tớ? Ngẩng mặt lên nhìn thẳng mắt tớ mà nói xem." - MinHyun nắm vai JongHyun, quay lại đối mặt mình, nhưng đầu vẫn cuối gằm xuống.

"Không, không nhớ gì cả, không nhớ nhung gì ai hết. Cậu mau về bên kia đi, hai người kia sắp về rồi. Hai người kia về lại không đi được bây giờ."

"Kim JongHyun, hôm nay cậu làm sao vậy hả, ngẩng mặt lên tớ xem nào, Kim JongHyun." - MinHyun cố gắng nhìn mặt JongHyun nhưng đều không thể, anh lại không nỡ ép nắm cầm mà ép người kia ngẩng đầu.

"Tớ chả sao cả, bảo cậu mau về đi mà. Không thì đi ra ngoài đi, đây là phòng tớ." - phải cố gắng lắm Kim JongHyun mới nói được câu nói này hoàn chỉnh, không vấp váp.

"Đây cũng là phòng tớ, anh Aron bảo mới đổi phòng rồi, cậu không có quyền đuổi tớ."

"Phòng này vẫn chưa phải của cậu... Phòng của cậu ở bên Wanna One cơ... sang đó mà đòi quyền..." - JongHyun sắp kiềm chế không nổi nữa rồi.

"KIM JONGHYUN, CẬU MAU NGẨNG ĐẦU LÊN CHO TỚ." - MinHyun nói như ra lệnh rồi mạnh mẽ nắm lấy cằm JongHyun mà buộc cậu ngẩng đầu lên.
Cả khuôn mặt đỏ bừng, cả mang tai cũng đỏ. Mắt thì ầng ậng nước, chỉ cần một cái chớp mắt nhẹ thôi cũng sẽ trào ra. MinHyun vội ôm cậu vào lòng: "JongHyun à, sao thế này, sao lại khóc?"

"Ai khóc chứ, cậu mau ra khỏi đây đi." - JongHyun cố sức đẩy MinHyun ra, và đương nhiên... không có tác dụng gì.

"Sao cậu cứ đuổi tớ mãi thế hả? Tớ đã làm gì sai sao?"

"Cậu không sai, chả ai sai cả. Cậu mau về ktx bên kia đi. Rảnh quá thì nghỉ ngơi cho tốt vào, đừng về đây làm gì."

"Kim JongHyun, đây là căn nhà thứ hai của tớ. Cậu đuổi tớ đi rồi, tớ biết đi đâu nữa hả?"

"Không biết, đó là chuyện của cậu, muốn đến đâu thì đến, chỉ là đừng ở đây thôi. À không, tốt nhất là đừng gặp tớ. Hoặc cậu về bên kia, hoặc tớ sẽ đi."

"Cậu vừa mới về, hình như còn chưa ăn gì, cậu còn muốn đi đâu hả?"

"Mặc kệ tớ, cậu tốt nhất đừng đến gần tớ. Người tớ chỉ toàn xui xẻo, cậu sẽ gặp xui xẻo đó." - JongHyun vẫn cố sức thoát ra khỏi cái ôm của MinHyun. Vì một phút lơ là, MinHyun buông lỏng tay, bị JongHyun đẩy ngã đầu gối đập vào thành giường, tay thì bị góc bàn ở gần đó cắt một đường - "thấy chưa, chung quanh tớ chỉ toàn xui xẻo thôi, đừng có mà đến gần tớ, Aron hyung." - JongHyun đột nhiên kêu lớn tiếng.

"Chuyện gì, anh đang chơi game." - Aron mở cửa bước vào.

"Anh xem MinHyun, băng bó cho cậu ấy. Em ra ngoài đây."

"Chú lại ra ngoài, vừa về cơ mà" - nhìn sang MinHyun - "thôi hai đứa bây tự giải quyết đi, anh không tham gia đâu." - nói rồi đóng cửa lại đi mất.

"Yah, Kim JongHyun, cậu nói rõ ràng cho tớ, cậu hôm nay là bị làm sao vậy hả?"

"Haiz, tớ chả sao cả, cậu cũng thấy đó thôi, tớ chả phải xui xẻo chứ là gì. Nhóm chỉ nổ tiếng được một thời gian lại xuống dốc. Tham gia chương trình, có cảm giác đương nhiên là được, cuối cùng lại chẳng được gì. Không phải xui xẻo chứ là gì, cậu mau tránh ra đi."

MinHyun càng nghe càng không thể tin. Rõ ràng con người này trong chương trình rất kiên cường, rất tự tin cơ mà, sao hôm nay lại thành như vầy rồi, có phải lại suy nghĩ lan man cái gì rồi hay không. Vươn tay giữ chặt vai cậu, kí một cái thật mạnh vào đầu cậu: "Nè, cậu lại suy nghĩ lan man gì rồi phải không, không có tớ ở đây, không ai chỉnh đốn suy nghĩ của cậu phải không?"

"Làm gì lan man, đó là sự thật. Cách xa một chút đi. Còn nữa, vừa mới lúc nãy, không phải cậu bị thương vì tớ sao?"

"Aiz, cái tên ngốc này. Ngồi xuống đây mau." - MinHyun vừa ngồi xuống giường, vừa vỗ chỗ bên cạnh mình. Lúc này JongHyun không còn cố chấp nữa mà ngoan ngoãn ngồi xuống - "tớ nói cậu nghe, tất cả mọi chuyện đều không phải lỗi của cậu. Nhóm chũng ta không thành công là vì nhiều yếu tố, cậu không được debut trong Wanna One, đáng tiếc thật, nhưng cũng không phải lỗi của cậu, thật ra việc đó, chả biết lỗi của ai cả, có khi chả ai có lỗi cả. Còn chuyện tớ bị thương... lỗi của cậu thật. Tại câu ương bướng, nhưng tớ không trách cậu."

"Nhưng....."

"Không có nhưng nhị gì hết. Sau này tớ sẽ thường xuyên gọi điện thoại về. Mới có mấy ngày đã suy nghĩ lung tung, không có tớ, chả ai phát hiện được cậu vẩn vơ cả."

Đúng lúc này ngoài phòng khách vang lên tiếng của DongHo và MinKi: "Tụi này về rồi nè, mau ra ăn thôi."

"Cậu đi rửa mặt đi rồi ra ăn với mọi người." - MinHyun mỉm cười xoa đầu JongHyun rồi đẩy cậu vào toilet.

Sau một buổi ăn chơi nhậu nhẹt các kiểu, buổi tối MinHyun phải quay lại ktx Wanna One.

"JongHyun, cậu đưa tớ về nhé."

"Ờ... ờ..." - JongHyun nhận lời, nhưng không có vẻ gì vui lắm.

"Mọi người, em về đây, mọi người giữ gìn sức khoẻ nha, comeback thật hoành tráng, mà nhớ chờ em về đó."

"Đương nhiên, tụi này không quên cậu đâu." - DongHo có chút ngà ngà khoác vai MinHyun.

JongHyun và MinHyun ngồi taxi đến ktx của Wanna One.

"Cậu lên chơi không, SeongWoo với JaeHwan nói muốn gặp cậu."

"Thôi, hôm khác hẹn đi. Bây giờ đang ở ktx, đi lên sẽ bị người ta nhìn thấy đó."

"Ai chả biết team 2 Sorry Sorry tụi mình thân nhau, lo gì chứ."

"Thôi, để lần khác. Tớ về đây."

"Ừ, thôi để lần khác. Về cẩn thận. Mà này, không được lung tung nữa nghe chưa, lo mà luyện tập cho tốt để comeback đi, biết chưa hả?"

"Biết rồi, không suy nghĩ vớ vẩn nữa." - JongHyun cúi đầu đáp.

"Uhm, tớ sẽ thường xuyên gọi cho cậu. Thôi về cẩn thận, ngủ ngon, tớ lên đây." - MinHyun vẫy tay rồi đi vào toà nhà.

JongHyun đứng nhìn theo cho đến khi không còn thấy bóng MinHyun mới rảo bước. Cậu chưa muốn về nhà, đi dạo trong đêm cũng thích lắm chứ. Thật sự lần này nghỉ nhiều rồi. Có lẽ vì áp lực nên mới nghỉ nhiều như vậy. Không được debut trong Wanna One thì sao, dù sao cũng đã cố hết sức rồi còn gì. Thêm nữa, nhóm cũng đã thêm được chút danh tiếng, một mình MinHyun debut với Wanna One cũng đủ rồi, mình thật sự nghĩ quá nhiều rồi.

Sau khi sốc lại tinh thần, JongHyun đón taxi về ktx, chuẩn bị cho lần comeback này, phải cố gắng thật nhiều thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro