Ba nhỏ, SeonHo, cứu Lâm!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh JongHyunnn....." - JongHyun vừa nghe điện thoại đã phải để điện thoại cách xa tai.
"GuanLin, bình tĩnh nào, có chuyện gì, kể anh nghe xem."

"Anh ơi, Wanna One hùa nhau ăn hiếp Lâm, Lâm muốn về với Chíp, anh qua đây đưa Lâm về với Chíp đi." - GuanLin vừa khóc vừa kể lể.

"Vậy thì em phải gọi cho Chíp chứ, gọi cho anh làm gì. Chíp sẽ đem bao tải qua tha em về, nhanh lắm." - JongHyun thật chả ra gì, còn đùa giỡn trên nổi đau của em.

"Chíp làm nhiều quá bị mấy anh để ý rồi, phải có anh mới đánh lạc hướng được."

"Còn lên cả kế hoạch cơ à?"

"Anh chờ chút, Lâm kết nối với Chíp rồi mình bàn chi tiết nha"

"Anh JongHyun, Chíp nhớ anhhhh...."

"Mấy đứa, từ từ....."

"Rồi Lâm kể đầu đuôi mọi chuyện cho anh nghe xem nào."

"Hôm nay bọn em tham Kiss The Radio của anh HongKi. Chỉ có em, anh JaeHwan, anh Daniel với anh SungWoon thắng, người thua phải bị son môi đỏ chót rồi hun nhau. Mấy anh cũng thực hiện xong hết rồi. Trong lúc chờ anh quản lí lấy xe để về mấy anh thua kêu mấy ng thắng sạch sẽ quá nên mới đè ra hun. Lâm đã nói không chịu rồi, mấy anh cứ đè Lâm ra hun làm Lâm la hét mất hình tượng muốn chết. Anh Hoàng không những không giúp Lâm mà còn hùa theo, hun Lâm một dấu đỏ chót trên tay luôn. Anh JongHyun, Chíp, hai người phải đòi lại công bằng cho Lâm."

"GuanLin, em gọi MinHyun vào cho anh gặp chút." - JongHyun nhẹ nhàng đề nghị.

Thế là GuanLin có người chống lưng cho, lớn tiếng: "ANH MINHYUN, ANH CÓ ĐIỆN THOẠI NÈ."

"Này này, có chuyện gì mà la lối om sòm thế, hàng xóm qua mắng vốn bây giờ." - anh SungWoon mở cửa thò đầu vào mắng.

"Anh ơi, anh gọi anh MinHyun vào đây giúp em với."

"Đây đây, tôi đây ông tướng, tôi có điếc đâu mà hét to thế."

MinHyun vừa tắm rửa xong đi vào, nhẹ nhàng đẩy SungWoon ra rồi khép cửa.

"Chết anh rồi, anh JongHyun với Chíp đang chờ anh để kết tội đó."

"Anh mày có tội gì, tào lao. Ô, JongHyun, SeonHo, hai người rảnh rỗi nhỉ?"

"Ông đây không rảnh, bận lắm. Nhưng mà vì GuanLin méc có người ăn hiếp em tôi nên tôi phải ra mặt."

"Đúng rồi, có người hùa theo người khác ăn hiếp anh Lâm của Chíp. Anh Lâm chỉ có Chíp được ăn hiếp thôi."

"Ơ cái thằng này..." - GuanLin không biết nó đang bênh mình hay lại làm nhục mình nữa.

"Ai, ai ăn hiếp GuanLin, sao em không nói cho anh biết mà làm phiền 2 người ở xa như vậy?"

"Anh chứ ai, anh còn giả ngơ."

"Anh. Anh làm gì cơ?"

"Lúc nãy mọi người đè Lâm ra hôn còn gì, anh còn hôn lên tay Lâm. Lâm đã không chịu rồi mà."

"À, chuyện đó. Hiểu lầm, hiểu lầm thôi."

"Hiểu lầm gì, anh Lâm đã nói không chịu, anh không can các anh còn hùa theo, tội đáng chết."

"Này SeonHo, tội đáng chết là thế nào? Không đến nổi đó chứ."

"Tớ đã dặn cậu phải chăm sóc GuanLin, thằng bé còn nhỏ, nhạy cảm. Vậy mà...."

"Này này, hai người có thôi làm quá đi không, cả GuanLin nữa, chú thích nhìn anh điêu đứng như này à?"

"Này là lỗi tại anh, em đâu biết gì." - GuanLin mặt liệt vậy mà cũng có thể làm vẻ mặt ngây thơ này.

"Đùa, đùa tí cho vui ấy mà. Có 7 người mặt dính son rồi, thêm 4 người cho đủ bộ ấy mà."

"Hì, nhưng mà em thấy cũng vui."

"Thế chú gọi 2 người này làm gì, họ như muốn nuốt anh vào bụng."

"Tại em nhớ mọi người, phải kiếm chuyện méc cuộc gọi mới lâu được."

"Thế chú không thể kể chuyện cho họ nghe hay sao mà phải lôi anh vào?"

"Vì Chíp cũng nhờ anh." - SeonHo đột nhiên chen vào.

"Vậy... JongHyun, cậu có nhớ tớ không?"

"Ai cơ, Hwang MinWho?"

"Đau lòng đấy nhé."

"Đùa thôi, hôm nào sắp xếp thời gian cùng nhau đi ăn thịt nướng, ok?"

"Yayyyy, Chíp ghi lại rồi đó, anh JongHyun không thất hứa được đâu."

"Ừ, thôi mọi người nghỉ ngơi nhé."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro