[BaeHwi] Cảm ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đã từng là chàng trai cô đơn và tự ti, cho đến khi gặp em...

Em đã từng thất vọng rất nhiều, cũng muốn từ bỏ, nhưng rồi em gặp anh...

Anh và em gặp nhau vào một chiều thu. Hôm ấy trời rất đẹp. Nắng vàng cả sân nhưng lại không hề gay gắt chút nào. Gió thổi từng cơn, như đùa giỡn với đám lá vừa bị cây ruồng bỏ. Bầu trời xanh hơn và cao hơn mọi ngày. Sẽ chắng có chuyện gì xảy ra nếu em không bị lũ bạn chơi xấu nhốt vào kho đựng dụng cụ thể dục. Và vừa hay hôm đấy đến lượt anh trực nhật.

Chúng ta chẳng biết gì về nhau, đến cái tên cũng không biết, mặt cũng không quen. Anh bảo anh là người nhút nhát, chả bao giờ chủ động bắt chuyện với ai. Vậy mà hôm đó, anh lại là người đề nghị mời em đi ăn kem. 

Anh bảo em có sở thích thật lạ, sao lại có kiểu dâu kết hợp với chuối. Nhưng em cũng thấy anh kì lạ khi có thể ăn hết thứ kem socola đắng nghét ấy.

Hai đứa đến quán kem, sau khi gọi món thì lại chả nói với nhau câu nào. Cứ như vậy, ăn xong, anh tính tiền rồi nhà ai nấy về.

Em thấy lạ lắm anh à. Em cũng chưa bao giờ đi ăn với người mới gặp lần đầu tiên đâu. Xong rồi ăn chỉ cắm đầu ăn mà chả nói với nhau câu nào. Em kể cho anh trai em nghe, anh ấy chỉ bảo hai đứa bây chắc dở hơi giống nhau, lại còn la em vì đi ăn với người lạ cơ.

Em cứ nghĩ sẽ khó có lần thứ hai gặp lại. Thế mà, em lại gặp anh trên hành lang lớp học. Nếu anh ngại, em sẽ chủ động nhé, dù sao em cũng muốn làm bạn với anh. Lúc ấy là giờ ăn trưa, thế là em chủ động mời anh ăn trưa cùng em vì chắc em sẽ phải ăn trưa một mình. Anh có chút nghi ngờ nhưng cũng đồng ý. Bàn ăn hôm đấy có thêm một người, chỉ một mà thôi.

Sau đó, không biết là em cố ý hay anh cố tình, chúng ta gần như hôm nào cũng ăn trưa với nhau. Sau hơn một tháng, anh lại rủ em đi chơi, lần này là ở quán cà phê gần trường. Em thì chỉ uống được loại ít cà phê và nhiều sữa nhất, anh vẫn là thứ đắng nhất, toàn cà phê.

Không biết có phải vì cà phê nên anh bị say hay không, hôm ấy anh đã kể chuyện của anh cho em nghe. 

Anh chỉ vừa chuyển đến trường năm nay. Vì tính cách nhút nhát, lại khó hòa đồng, mặt thì lại lúc nào cũng như khó chịu nên đến bây giờ, gần nửa năm học, anh vẫn chưa có bạn. Em là người bạn duy nhất của anh ở trường. Anh của trước kia không như thế, cười đùa cũng nhiều lắm. Nhưng vì môi trường này mới hoàn toàn với anh, nên anh vẫn chưa thích nghi được.

Em thì không say cà phê. Nhưng vì anh đã kể bí mật của anh cho em, nên em cũng sẽ chia sẻ bí mật của mình cho anh. Em thi đậu vào trường điểm rất cao nhưng lại không muốn chịu gò ép ở những lớp trên nên đã xin chuyển đến lớp thấp hơn. Ban đầu mọi người còn chưa biết, vẫn hòa đồng với em. Bỗng một ngày, không biết tin tức từ đâu mà mọi người không còn nói chuyện với em nữa, còn hay thầm thì to nhỏ về em. Có khi còn hay chơi mấy trò đùa ác ý với em. Anh trai em từng muốn báo cáo với giáo viên hay tự tay đập cho mấy tên đó một trận, nhưng em đã ngăn. Anh ấy có làm thế nào cũng không ngăn được miệng thiên hạ. Họ đã muốn nói thì cứ kệ họ đi.

Chúng ta, vì lí do này hay lí do khác, đều chịu chung cảnh ngộ là bị cô lập ở trường. Không sao, bây giờ đã không còn một mình nữa rồi. Anh có em và em cũng có anh. Năm tháng trung học, sẽ không còn tẻ nhạt và buồn chán nữa đâu.

Cảm ơn anh đã đến...

Cảm ơn em xuất hiện...

(định viết cái gì đó buồn một chút, nhưng viết cho BaeHwi thì không thể viết buồn được, các em còn nhỏ, phải để các em yêu đời, nên các nhảm nhí này xuất hiện, một chút nhẹ nhàng, trong sáng cho những đứa trẻ đáng yêu ấy, các em là để yêu thương cơ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro