"NEVER" forever

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khoảng thời gian luyện tập của team Never, mọi thứ đều rất suôn sẻ. Sau lần công bố thứ hạng lần thứ 2, đây là team còn lại nhiều người nhất. Vì vậy team này có được thuận lợi hơn các team khác rất nhiều. Có thể nói mọi thứ đều suôn sẻ cho tới ngày diễn.

Ngày biểu diễn,

JongHyun ngồi cạnh MinHyun, vẻ mặt lo lắng mà chà sát hai tay vào nhau: "Này cậu nói xem WooJin có ổn không, tớ lo cho thằng bé quá."

"Tớ tin nó, không sao đâu. Thằng nhóc này giỏi lắm, nó biết lượng sức mình mà."

"Nhưng tớ vẫn lo lắm, lỡ đâu nó ngã trên sân khấu thì sao, như vậy nguy hiểm chết được. Tớ cũng lo bọn mình sẽ không hoàn thành sân khấu, nhưng mà sức khỏe của WooJin quan trọng hơn."

"Để tớ đi hỏi WooJin xem."

"Cậu mà hỏi thì đương nhiên là em ấy sẽ nói là em ấy làm được thôi."

Nói thì nói vậy nhưng hai người vẫn đến chỗ WooJin

"WooJin nè, em thấy sao rồi?" - JongHyun ngồi xuống bên cạnh, khẽ vuốt tóc WooJin.

"Hyung, em không sao, anh đừng lo, em diễn được mà."

"Nè Park WooJin, em nói thật với hyung xem, có khó chịu lắm không, hyung thấy em mệt thật đó." - MinHyun cũng nhẹ nhàng hỏi.

"Em không sao thật mà, các hyung không cần lo cho em đâu, em ổn mà."

JongHyun vẫn chưa tin tưởng tên nhóc này lắm, tên nhóc này hình như ương bướng có tiếng: "Thôi được rồi, em cứ nghỉ đi. Nhưng mà có gì phải báo mọi người ngay đó, biết chưa?"

"Em biết rồi, em không sao đâu."

"JongHyun, đi thôi, cho thằng bé nghỉ đi."

JongHyun vẫn cứ cảm thấy không ổn về WooJin.

"Đi, đi sang hỏi DongHyun xem sao."

"Uhm, để tớ đi gọi cả DaeHwi nữa."

"DaeHwi nè, em có thấy DongHyun đâu không?"

"DongHyun hyung vừa lên diễn mất rồi, hyung tìm hyung ấy có việc gì à?"

"Ừ, WooJin, anh cứ thấy thằng bé không ổn lắm." - JongHyun ngồi xuống cạnh DaeHwi.

"WooJin là vậy đó, hyung cứ mặc đi. Khi nào cần hyung ấy sẽ nhờ.Hồi trước ở Brandnew cũng vậy đó, bị YoungMin hyung la cho mấy lần rồi đâu lại vào đấy." - DaeHwi có vẻ cũng quen với kiểu cứng đầu của WooJin nên cũng chỉ thở dài.

"Thằng bé cứ như vậy mãi? Haiz, hyung lo chết được."

"Hyung cứ để vậy đi, WooJin cũng biết lượng sức mình mà, không sao đâu hyung." - DaeHwi vỗ vỗ lưng JongHyun.

Trong suốt lúc biểu diễn, JongHyun cứ luôn để mắt đến WooJin, anh thật sự lo là WooJin có thể bị gục bất cứ lúc nào. May mắn là WooJin đã hoàn thành xuất sắc phần biểu diễn. Nhưng vừa xuống khỏi sân khấu thì WooJin có dấu hiệu như muốn ngất. May mà MinHyun đứng cạnh lúc nào cũng để ý nên kịp thời đỡ được.

"Để em đi gọi staff, mọi người cho anh ấy nằm xuống nha." - GuanLin phản ứng lại nhanh nhất, nói rồi chạy đi.

"Haizz, cái thằng nhóc này..." - SeongWoo cũng lo cho nhóc lắm.

Có staff đến xem tình hình WooJin: "Phải đưa thằng bé vào viện thôi."

"Em muốn đi cùng" - JongHyun nhanh chóng lên tiếng.

"Không được, lát nữa còn quay, em phải ở lại."

"Nhưng mà..."

"Không sao đâu, WooJin để chị lo, có gì chị sẽ báo cho em mà. Không tin chị sao?"

"Được rồi, nhưng có chuyện gì chị phải báo ngay cho tụi em nha." - JongHyun chụp lấy tay chị staff.

"Chị biết rồi, yên tâm." - nói rồi chị staff cùng vài anh khác đỡ WooJin ra xe.

Đúng lúc này thì YoungMin và DongHyun nghe tin cũng chạy đến: "DaeHwi, WooJin sao rồi?"

"Anh ấy bị ngất, staff đưa anh ấy vào viện rồi."

"Haizz, anh biết ngay mà, thằng nhóc cứng đầu này."

"Thôi anh, chắc không sao đâu. Chị staff có hứa sẽ báo tin cho tụi mình mà, anh yên tâm."

"Ừ, có gì nhớ báo cho hai anh đó." - DongHyun nhẹ xoa đầu DaeHwi, anh biết DaeHwi cũng lo cho WooJin lắm.

"Thôi mọi người nghỉ ngơi, lát lại quay nữa đó." - JaeHwan lên tiếng để mọi người giải tán. Giờ có ở đây bàn tán cũng chẳng giúp gì, nên chuẩn bị cho phần tiếp theo thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro