[WooSeob] 10 out of 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phần luyện tập cho 10 out of 10, WooJin có vài chỗ không đồng ý với anh TaeHyun, rõ ràng cho WooJin làm trưởng nhóm, nhưng có vẻ mọi thứ đều anh ấy thao túng hết cả. Cũng biết là anh ấy muốn tốt cho cả nhóm thôi, nhưng mà thân là nhóm trưởng lại kiểu như bị lép vế, cảm giác này khó chịu lắm chứ. Lại thêm còn chưa quen với môi trường, với mọi thứ xung quang, cảm giác bức bối khó chịu này, hừ. Còn thêm cái tên Ahn HyungSeop đó nữa. Anh TaeHyun đứng xa như vậy, hướng dẫn cũng có tới đâu. WooJin đứng kế bên chỉ cho lại không thèm quan tâm, haiz, lại còn ngay trước mặt thầy cô, thầy cô chắc sẽ nghĩ cái nhóm này loạn cả lên rồi.

WooJin vì chuyện này cả buổi tối chẳng  làm được chuyện gì ra hồn. Sang tìm anh YoungMin, anh DongHyun cả DaeHwi để nói chuyện, mọi người lại luyện tập hết rồi, cũng không thể làm phiền người ta được. WooJin lại càng khó chịu hơn, làm sao cho hết cảm giác bức bối này đây.

Về phòng, leo lên giường, ngủ đi cho quên chuyện, cơ mà làm sao ngủ được đây.

HyungSeop đi ăn cơm với nhà YueHwa về, thấy WooJin hôm nay ngủ sớm thì lấy làm lại mới lôi HyunBin ra hỏi:

"Này, WooJin bị bệnh hả? Sao giờ này lại ngủ mất rồi?"

"Chả biết. Chắc không bệnh đâu, cả ngày thấy bình thường mà. Mà cậu ấy hình như hơi khó chịu trong người, không biết có chuyện gì nữa."

"Để tớ gọi dậy hỏi thử xem."

"Thôi đừng gọi, để cậu ấy ngủ đi"

"Giờ này chưa ngủ đâu, đảm bảo" - rồi quay sang giường đập vào người WooJin - "này, dậy nói chuyện với tớ chút nào."

Giọng ngái ngủ vang lên: "Đang ngủ, chả có chuyện gì để nói, có chuyện thì mai nói đi."

"Này, dậy đi, nói chuyện tí, mau lên" - rội giựt phăng cái chăn của người ta.

"Rồi rồi, dậy đây, phiền chết được."

"Này cậu nói ai phiền cơ? Mau lên, tớ đợi ở phòng bên kia đấy."

"Phòng bên kia":

"Này, giận dỗi gì đấy?" - HyungSeop mở lời

"Giận dỗi gì, chỉ là hơi khó chịu nên đi ngủ sớm thôi."

"Cậu khó chịu chỗ nào, đi xuống phòng y tế nhé?" - HyungSeop có chút sốt ruột.

"Không phải bệnh, khó chịu trong lòng thôi." - WooJin mặt nhăn mày nhíu nói ra.

"Đấy, lại không chịu giận dỗi. Có chuyện gì, nói ra thử xem."

"Tớ là trưởng nhóm, đúng chứ? Nhưng mà mọi người toàn nghe lời anh TaeHyun, sao ban đầu không để anh ấy làm trưởng nhóm đi."

"Ai, thì ra chuyện này, chuyện nhỏ ấy mà. Anh TaeHyun hiền khô, có gì cậu cứ nói với anh ấy. Mọi người vì lợi ích chung của nhóm thôi."

"Còn cậu nữa, trong lớp, tớ nhắc cậu lại chả nghe, lại đi nhìn anh TaeHyun tận đầu bên kia. Thích anh ấy vậy sao không qua bên đó đứng với anh ấy luôn đi."

"Yah, cái đồ trẻ con, cậu để ý chuyện đó hả? Anh ấy dù gì cũng là anh lớn, không lẽ lại bơ anh ấy. Với cả anh ấy giúp tớ trước cậu."

"Xì, không thèm nói với cậu, tôi về ngủ đây." - nói rồi đứng dậy đi luôn.

"Nè, Park WooJin, đừng có khó chịu nữa. Cậu khó chịu mọi người cũng không vui đâu. Anh TaeHyun vì cả nhóm. Hai người đều vì nhóm, nhịn nhau chút thì có sao." - HyungSeop nhanh chính đuổi theo.

Ahn HyungSeop không biết, thật ra Park WooJin đã hết khó chịu rồi. Thật ra Park WooJin chỉ cần một người để nói ra khó chịu thôi, chứ cậu ấy hiểu chuyện như vậy, đương nhiên là biết anh TaeHyun cũng vì mọi người mà thôi. Nhưng đôi khi, tính con nít vẫn còn, cần chỗ xả ra thôi ấy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro