[WooSeob] Chỗ dựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"HyungSeobie, bao giờ cậu về nhà?"

HyungSeob mệt mỏi lấy khăn lau đi mồ hôi trên mặt và tóc. Đã hơn nửa đêm và HyungSeob vẫn còn ở phòng luyện tập. Mở điện thoại thì thấy được tin nhắn của WooJin từ cả tiếng trước. Nghĩ nghĩ, HyungSeob quyết định gọi cho JiHoon:

"Này, các cậu đang ở đâu đấy?" - HyungSeob hỏi.

"Tớ hỏi cậu có gọi nhầm số không mới đúng, sao lại gọi cho tớ, sao không gọi WooJin?"

"Tớ sợ cậu ấy đang ngủ."

"Thế sao không sợ tớ đang ngủ? Cái đồ bạn bè chả ra làm sao, chờ đó, tớ sẽ dập cho WooJin tan nát, hahaha."

"Thôi được rồi, xin lỗi. Mà trả lời câu hỏi của tớ đi."

"Bọn này vừa xong lịch trình, chuẩn bị về ktx."

"Ok, cảm ơn JiHoon nhé, có dịp sẽ mời cậu đi ăn."

"Nói thì nhớ đó Ahn HyungSeob." - nói rồi JiHoon cúp máy để người ta còn gọi cho người khác.

Chỉ sau một chút xíu, điện thoại của WooJin reo. WooJin đeo tai nghe vào, cậu không muốn làm phiền các anh, mọi người mệt mỏi cả ngày rồi.

"HyungSeobie, có chuyện gì?"

"Cậu nhắn tin cho tớ còn gì, có chuyện gì sao?"

"Chỉ là muốn qua chỗ cậu một lát, tiện không?"

"Cũng được. Hôm nay EuiWoong về nhà, anh JungJung với Justin thì về Trung rồi, SeungHyuk cũng về nhà. Nhưng cậu có qua được không, không bị la đó chứ."

"Không sao, nhờ anh JiSung là được."

"Có phiền các anh không, tớ thấy không ổn lắm."

"Được mà, không sao. Vậy cậu về nhanh đi, tớ đến."

Sau khi kết thúc cuộc gọi, HyungSeob nhanh chóng thu dọn đồ đạt, rồi ra về. Lê thân mình mệt mỏi và có chút đau nhức về nhà, HyungSeob nhanh chóng dọn dẹp sơ qua nhà cửa cũng như tắm rửa trước khi WooJin đến. Sau hơn 30 phút, chuông cửa vang lên.

"Trễ thế này mới xong lịch trình à?" - HyungSeob mở cửa, trước mặt cậu là một WooJin có chút không ổn - "cậu sao thế, không khoẻ à, thôi vào nhà rồi nói."

WooJin vừa vào nhà thì nằm vật ra salon.

"Này, tắm rửa đi đã, có mang đồ không hay để tớ lấy đồ của SeungHyuk?"

"Đồ của cậu cũng mặc được mà, sao lại lấy đồ SeungHyuk."

"Đồ tớ cậu mặc vào sẽ hư đó. Mặc đồ SeungHyuk cho rộng rãi thoải mái."

"Đùa thôi, tớ có mang theo đồ, đi tắm đây."

"Ừ tắm nhanh đi. À, để tớ giúp cậu mở nước nóng."

WooJin tắm rửa xong xuôi thì thấy HyungSeob đang ngồi ở salon chơi điện thoại.

"Này, đừng chơi nữa, đi ngủ thôi."

"Cậu đói không, tớ nấu mì cho nhé."

"Thôi, quay chương trình được tiền bối cho ăn rồi, mà cậu ăn chưa?"

"Lúc về có ghé qua cửa hàng tiện lợi mua cơm tam giác ăn rồi." - HyungSeob thản nhiên đáp.

"Ăn một mình vậy à, biết tớ sẽ đến mà."

"Nếu giờ cậu ăn mì thì tớ sẽ ăn cùng cậu."

"Thôi được rồi, khuya rồi, đi ngủ thôi, đừng xem điện thoại nữa."

HyungSeob tắt điện thoại rồi vào phòng, WooJin ở ngay phía sau. Hai tên con trai đang tuổi ăn tuổi lớn chen chúc nhau trên cái giường đơn.

"Này, sao cậu không ngủ ở trên đi, chật quá."

"Ngủ ở trên tớ sẽ lăn xuống ngã đấy." - WooJin càu nhàu.

"Đồ con nít, chật chết được."

Nhúc nhích một hồi hai người quyết định trải thảm ra phòng khách ngủ. Thời tiết mùa thu đêm đã bắt đầu lạnh, nhưng với hai thanh niên sức dài vai rộng này thì chưa thành vấn đề.

"Này nói xem sao hôm nay lại đòi sang đây???" - HyungSeob quay sang nhìn WooJin.

"Lâu ngày không gặp, muốn sang ngủ với cậu, chỗ các cậu thích lắm."

"Tớ thấy ktx bên đó hiện đại hơn chứ."

"Ừ, hiện đại thật, nhưng mấy anh nhiều khi ồn ào lắm, không thích. Mà này, vai cậu rộng hơn đấy à?"

"Ừ, hình như rộng hơn thì phải. Thầy vũ đạo có nói tập mấy động tác tay này vai sẽ rộng ra."

"Này, cho mượn dựa chút nhé."

"Được, 1 phút 100 won, lấy rẻ cho cậu đấy." - HyungSeob nói rồi cười khúc khích.

"Xì, anh đây không cần nữa."

"Đùa thôi, anh đây sẽ cho cậu mượn bờ vai vững chắc, muốn khóc cứ khóc đi nhé."

"Này, chưa đóng phim mà sao nói chuyện sến súa thế?"

"Học cậu thôi. Sau fansign không biết có bao nhiêu cô gái phải rơi lệ đây." - HyungSeob nói xong thì phá ra cười.

"Dám chọc quê tớ hả???" - WooJin quay sang, nhắm ngay eo HyungSeob mà cù.

"Park WooJin đại nhân tha mạng đi, tiểu nhân biết sai rồi, tha mạng đi."

Sau màn chọc phá, WooJin nằm dựa lên vai HyungSeob, im lặng nhìn trần nhà.

"Chắc mệt mỏi lắm nhỉ?" - sau một lúc im lặng, HyungSeob đột nhiên lên tiếng.

"Ừ, tuy rất vui nhưng cũng có chút mệt mỏi."

Hai con người này là như vậy. Chỉ cần một câu nói không đầu không đuôi, hay một ánh nhìn đã có thể hiểu đối phương. Tuy mới quen nhau hơn nửa năm, nhưng sự ăn ý này cứ như đã được luyện tập từ lâu lắm rồi.

"Mệt mỏi gì, lúc nào cũng có các anh bên cạnh mà."

"Ừ, các anh giúp đỡ nhiều lắm, nhưng vẫn áp lực lắm, sợ tớ sẽ kéo chân các anh."

"Cậu giỏi như vậy, kéo chân ai chứ."

"Tớ không hối hận. Nhưng bước chân vào rồi mới thấy bao nhiêu chuyện mệt mỏi. Bọn tớ có tiếng từ trước, nhờ vậy mới bước trên con đường đẹp như vậy. Tớ chợt nghĩ đến mấy nhóm mới, họ phải khổ cực cỡ nào, thật ngưỡng mộ anh MinHyun."

"Haiz, cậu lại nghĩ vẩn vơ rồi. Mỗi người có con đường của mình. Không phải bây giờ anh MinHyun và các anh Nu'est cũng đang tốt lắm sao."

"Phải chi tớ lúc nào cũng có thể suy nghĩ tích cực như cậu."

"Cái này phải luyện đó WooJin à, có muốn anh dạy cho không, 100 won một buổi ha."

"Cậu thành thương nhân từ bao giờ vậy HyungSeobie, cái gì cũng tính thành tiền?"

"Đùa cho cậu vui thôi, thế nào, tâm trạng tốt lên chưa?"

"Uhm, đỡ nhiều rồi."

"Vậy mau đi ngủ đi, mai còn có lịch trình, đúng chứ?"

"Ừ, mai vẫn tiếp tục bận rộn" - WooJin lại thấy uể oải rồi.

"Này tươi tỉnh lên chứ. Chờ tớ. Chờ tớ đủ năng lực rồi sẽ đến BrandNew tìm cậu."

"Cậu định đến BrandNew đầu quân?" - WooJin hết sức ngạc nhiên.

"Có bị chập ở đâu không? Không nhớ bài báo tớ gửi cho cậu à, đến tìm cậu lập unit, thế nào?" - HyungSeob hào hứng vỗ vỗ vai WooJin. Nghĩ đến tương lai mình có đủ năng lực để hợp tác với WooJin, nghĩ thôi cũng thấy thích rồi.

"Được thôi, tớ sẽ chờ cậu. Mà sao lại đến BrandNew, phải đến YMC chứ."

"YMC thì không kịp. Với tớ thích BrandNew, thích chú Rhymer hơn."

"Đúng đúng, bố Rhymer là nhất. Thôi mau ngủ đi."

"Ừ, đi ngủ. Mà WooJin nè, nếu cậu thấy mệt mỏi, cứ gọi cho tớ, tớ sẵn sàng giúp cậu."

"Ừ, mệt mỏi sẽ tìm cậu, ngủ ngon Chó trắng." - giọng nói WooJin ngà ngà, chắc sắp ngủ rồi.

"Ngủ ngon Chó vàng." - HyungSeob nhẹ nhàng xoa đầu WooJin. Cố thêm chút nữa WooJin nhé, đợi tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro