Nhật kí của Cam Tiểu Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba em còn có một cánh tay thôi, hồi nhỏ em hay hỏi ba cánh tay kia của ba đâu, ba em chỉ cười và bảo ba giấu nó vào tay áo ba rồi, em muốn xem thì phải thật ngoan. Khi em lớn dần, ba biết chẳng thể nói dối em thêm được nữa, ba bảo: Ba có hai cánh tay, cánh tay phải sẽ dùng để chăm sóc cho em, còn cánh tay trái ba gửi nó lại chiến trường, nơi có những đồng đội của ba đã ngã xuống, nơi có những con người mãi mãi chỉ một tuổi.

Em ra đời chẳng được bao lâu thì mẹ mất, ba chính là người bao năm qua đã nuôi em khôn lớn. Chỉ với một cánh tay mà ba đã dắt em đi từ những ngày chập chững, cho tới khi em đi học, mặc nắng mưa, một cánh tay ấy ngày ngày vẫn đồng hành đưa em tới lớp. Em thương ba em lắm,những ngày trái gió trở trời, cánh tay bị cụt của ba đỏ ứng, sưng tấy, chắc ba đau lắm nhưng ba vẫn cười bảo em:

- Không sao đâu Tiểu Tinh, tí nữa sẽ khỏi ngay thôi, đừng sợ.

Có những ngày em nhớ mẹ, ba sẽ lại đưa em xem những tấm ảnh bạc phếch màu năm tháng, ba sẽ lại kể chuyện về tình yêu của hai người.
"Những năm tháng trước ba cũng từng là chàng thiếu niên phong độ lành lặn, ba và mẹ gặp nhau ngay tại chiến trường. Giữa những ngày đạn bom ác liệt, khi mà nhìn đâu cũng chỉ thấy một màu xám của sự hủy diệt và chết chóc, một tình yêu giữa y tá Tỉnh Lung và anh đặc công Trương Hân Nghiêu đã nảy nở.. Trong một trận chiến đấu ác liệt và không cân sức, ba đã bị thương và được đưa về điều trị tại một bệnh xá dã chiến nằm sâu trong một cánh rừng già. Những ngày điều trị tại bệnh xá, ba đã được một cậu y tá nhỏ nhắn chăm sóc tận tình. Cậu thường động viên an ủi anh mỗi khi vết thương hành hạ, cậu ân cần hỏi thăm về quê hương và gia đình anh và được anh đáp lại chân thành. Khi vết thương đã lành thì cả hai chợt nhận ra rằng họ đã yêu nhau... một mối tình mộc mạc, giản dị mà đầy mạnh mẽ.
Nhưng niềm vui nào rồi cũng có lúc chia xa, ba bị mất một tay, nhưng sau khi lành lặn lập tức quay lại với chiến trường, chuyển từ đội đặc công sang vị trí truyền tin. Thế là, ba và mẹ chia tay nhau,ngày chia tay, ba nói sau này khi thắng lợi nhất định sẽ quay lại tìm mẹ.
Khi chiến tranh vừa kết thúc,ba vội vã đi tìm lại mẹ, nhưng biển người mênh mông, muốn tìm một y tá ở một bệnh xá dã chiến ngày nào vô cùng khó khăn, có lúc tưởng chừng tuyệt vọng. Nhưng có lẽ cũng là định mệnh, nhờ sự giúp đỡ tận tình của các đơn vị, cuối cùng ba cũng tìm được mẹ khi mẹ đang phục vụ trong một bệnh viện trung đoàn. Gặp nhau, hai người đã ôm lấy nhau mừng mừng tủi tủi, những giọt nước mắt hạnh phúc đã lăn trên má vì cả hai đều nghĩ rằng họ đã không mất nhau và mãi mãi bên nhau.
Hai năm sau ba và mẹ trở thành vợ chồng, một đám cưới giản dị nhưng rất vui vẻ và trang trọng. Cam Tiểu Tinh ra đời là kết tinh của mối tình ngọt ngào ấy, chỉ tiếc không lâu sau, mẹ em đã vĩnh viễn rời xa, bỏ lại hai cha con lẻ loi một mình."

- "Tiểu Tinh rất giống mẹ, sau này lớn lên chắc chắn sẽ là một tên nhóc xinh đẹp" - Ba hay ôm em vào lòng và nói như thế.

Ba ơi, em thương ba lắm, ba hãy yên tâm, em sẽ sống tốt, sống thay cả phần của mẹ, đối xử tốt với ba. Ba sẽ mãi là chỗ dựa vững chắc, là hơi ấm bảo bọc, là đôi cánh không lành lặn nhưng diệu kỳ giúp con bay thật xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro