TTT bị các ca ca ghẹo tới khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HQĐTT:không bt Triệu đệ thế nào rồi nhỉ
KLTT: có Văn Trạng Nguyên rồi không cần lo đâu Hoa Quang_vỗ vai HQĐTT_
TNTT: an thỉnh Kim Long huynh và Hoa Quang huynh
KLTT: ấy chà là Trương Nhị và Trương Đại đấy à
TĐTT:....mà Triệu đệ và Văn Trạng Nguyên đâu?
HQĐTT: không bt à nha
TNTT: hehe có cái để đệ chọc Triệu đệ rồi
TĐTT:nhị đệ....đệ lại muốn chọc Triệu đệ nữa hả
TNTT: phải chọc chứ😁😁
TĐTT: haizzzz hết cách với đệ mà
HQĐTT: mà này Trương Đại
TĐTT: chuyện gì vậy ngài Hoa Quang???
HQĐTT: đi chọc đệ ấy ko?
TĐTT: đến cả huynh luôn sao!!!
KLTT: ta đi nữa nè
TĐTT: ngài Kim Long ngài lớn nhất trong nhóm này luôn á
Phòng của TTT
TTT: dụ j đang xảy ra vậy?_thức dậy và thấy mik nằm trong lòng của VTN_
TTT:.....
VTN: ngài tỉnh rồi à
TTT: ngài Văn,ngài làm j ở đây vậy?....và tại sao ngài lại ôm ta!
VTN: ngài kêu ta ôm ngài mà
TTT: ta....ta..ta có kêu ngài ôm ta sao?
VTN: đúng vậy
TTT:...mà ngài Văn ngài buông ta ra được rồi đó
VTN: ấy chà ngài Triệu,ngài kêu ta buông ngài ra mà ngài có nhìn lại ngài ko.....ngài đè lên áo của ta nè
TTT:...._ngồi dậy_
TTT: A!_bị tê_
VTN: ngài có sao ko,đau ở đâu!_hoảng_
TTT:....Văn Văn
VTN: chuyện j vậy?
TTT: sao ngài lại lo lắng cho ta.....ta xứng đáng sao
VTN: ngài Triệu ngài ngủ xong cái bị ngốc luôn sao? Ta là bạn của ngài bạn bè thì phải giúp đỡ nhau chứ?
RẦM
TTT:!!!
VTN:!!!!
TNTT: Triệu đệ!!!!
HQĐTT: tiểu đệ dậy rồi sao
KLTT: ấy chà Văn Trạng Nguyên ngài cũng ở đây à
TĐTT:chân đệ bị sao vậy Triệu đệ?
TTT:....
TTT: các ca ca có thể vào phòng của ta đàng hoàng ko vậy?
TNTT: hehe ta xin lỗi đệ nha mà chân đệ bị gì vậy
TTT: chân đệ???....._nhìn xuống và đứng hình mất 10 giây_
TTT:....
VTN:_nhận thấy có j đó ko đúng mà đứng bật dậy và lỡ đụng phải chân bị tê của TTT_
TTT:_nhăn mặt kiềm nén tiếng la_
HQĐTT: tiểu đệ!!
KLTT: chắc bị tê chân rùi
TĐTT: đệ ổn ko đường đệ?
TNTT: chắc ổn nhỉ
HQĐTT: à phải rùi hôm qua đệ trong trạng thái mini á
KLTT: còn nắm ngón tay út của VTN nữa
TNTT: nhìn đệ như con mèo ấy...hihi
TĐTT:"đệ ấy sao vậy...sao lại run dữ vậy!"
TTT: c-....các huynh im đi....ra...ra khỏi phòng của đệ ngay!_ nắm chặt lấy y phục như muốn vò nát nó vậy_
TNTT: ơ kìa đệ....sao đệ lại đuổi bọn huynh _chọc được lại càng thêm chọc_
HQĐTT:_thấy điểm khác thường_"đệ ấy....khóc sao à ko phải nói là đang kiềm nén nước mắt thì đúng hơn!"
KLTT: thôi nào Trương Nhị ngươi chọc cho đệ ấy khóc rùi kìa
TNTT:!!!gì cơ
TĐTT: ngài Kim Long nói đúng đó nhị đệ nhìn đệ ấy kìa....dù kiềm nén đến đâu cũng ko giấu được!
TNTT: đệ ko bt từ khi nào đệ ấy lại trở nên hơi yếu như vậy
TTT:..cá-....các huynh ra ngoài....ra khỏi phòng của đệ ngay!!!_mắt đỏ hoe_
TĐTT: đi thôi đợi một chút nữa đệ ấy bình tĩnh lại rồi nói chuyện sau_đi ra cửa_
Ba người kia cũng đi theo
VTN: thôi nào...ngài đừng khóc....
VTN: ngài làm vậy các huynh của ngài sẽ càng chọc ngài đó và cả người dân nữa
TTT: Văn Văn.....ta...luôn tự hỏi có ai nhớ ta thương ta hay muốn ta đến nhân gian nữa ko_dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn VTN_
VTN: ai ko cần ngài ta cho thi rớt hết!!_sợ nhất là TTT khóc_
VTN: thôi đừng nghỉ tới nó nữa và ngài đi ngủ cho ta!_ấn TTT xuống giường bằng một tay_
TTT: khoa-...khoan đã ta ngủ rồi mà!
TTT: thả....ta ra..Văn Văn thả ra ta ko ngủ mà
TTT: này...ngài có nghe ta nói ko đấy....
VTN: ngài im lặng mà ngủ đi ngủ rồi sẽ quên đi buồn phiền mà ngài đã nghe!
TTT: nhưng....ta ko muốn ngủ và ta đã ngủ rồi...ngài văn....ngài thả ta ra!!!
Là ép ngủ nha đừng hiểu lầm nha trời
Sau một hồi vằng co thì Ngài Triệu ngủ lúc nào không hay 🤭🤭🤭
VTN:.....
VTN:cuối cùng cũng xong aida mệt quá_đi tới cánh cửa phòng bước ra rồi đóng cửa lại_
VTN: ủa sao các ngài lại ở đây ko phải các ngài về rồi sao?
TNTT: ngài Văn,ngài làm j đường đệ của ta vậy!_tra hỏi_
KLTT: hai ngươi làm gì trong phòng vậy?
VTN:các ngài hiểu lầm rồi ta chỉ là....
HQĐTT: chỉ là cái gì
TĐTT: nói mau chỉ là cái gì??
VTN: chỉ là ép Ngài Triệu ngủ thôi mà....các ngài làm ta áp lực quá
-------------------------------------------------------
Tôi không ship otp
Tôi không ship otp
Tôi không ship otp
Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro