Cởi trần với bạn học cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy tôi đang trên đường đi công viên chơi cho thoải mái thư thái đầu óc. Xách xe đi đến đường 3 tháng 2. Tôi bắt gặp Hưng - một người bạn học cùng lớp 9 của tôi. 5 năm rồi chúng tôi không gặp lại nhau. Nó đang mua đồ ở 1 cửa hàng điện thoại. Điểm gây cho tôi sự ấn tượng là nó cởi trần, chỉ mặc quần jeans, những đường nét khỏe mạnh, làn da nâu vừa phải lấm tấm 1 vài giọt mồ hôi càng làm tăng lên sự nam tính của nó. Tôi dừng xe lại gọi:

- Hưng.

- Ồ, Minh lâu quá không gặp - nó quay đầu lại

- Đi đâu đây?

- Ờ, tao mua case cho điện thoại tao, còn mày?

- Tao tính đi Đầm Sen chơi, một mình thôi. Mày đi không? đi chung với tao cho vui.

- Ok, chờ tao tí.

Đoạn nó tính tiền với chủ tiệm xong quay ra:

- Đi mày, Minh.

Lúc này tôi mới để ý, không những cởi trần mà nó còn không mang theo 1 cái áo nào theo trên xe. Tôi cảm thấy khá lạ, nó lại dắt xe về hướng Đầm Sen. Tôi hỏi:

- Ủa mày chuyển nhà hả, tao nhớ mày nhà ở quận 7 mà.

- Đâu, vẫn ở chỗ cũ mà.

- Vậy sao mày không mặc áo, đi xa vậy mà, mà mày không tính về nhà lấy áo hả?

- Ôi dào, cần gì mặc áo, vướng víu. 3 năm nay tao chả bao giờ mặc áo, toàn cởi trần, trừ khi đi học. Nói chứ mày cũng cởi áo ra đi?

- Hả? Cái gì? Đang giữa đường mà.

- Cởi đại ra đi, chả ai nhìn đâu. Cởi ra, như tao nè

Tôi làm theo nó như 1 cái máy. Rồi nó bảo, thế tốt, bỏ áo vô ba lô đi, rồi lên xe, đi chơi.

Cảm giác nó lạ lắm, ban đầu tôi thấy ngại ngại, vì chưa bao giờ cởi trần đông người trên đường lớn như thế này. Nhưng rồi cảm giác ấy cũng nhanh tan, nắng chiếu vào lưng, gió táp vào ngực làm cho những giọt mồ hôi trên người tôi khô rất nhanh khi mới vừa tuôn ra. Cũng phải, lo lắm, cởi trần đông người vậy mà. Gió táp vào ngực, núm vú tôi săn lại và sẫm màu hơn. Nó nhìn tôi cười.

- Sao? Thấy khoái không? Thoải mái, mạnh mẽ, đàn ông. Cực kì tuyệt vời

- Ừ, công nhận thích thật.

- Hehe nhìn núm vú mày săn và đen đi tức cười thiệt, chắc khoái lắm hả?

- Ờ, thì cũng khoái

Sau khi đi chơi hôm đó, Hưng bảo tôi về nhà nó chơi. Ngồi nhà chơi 1 chút thì ba nó về. Bác cũng cởi trần, chỉ mặc 1 cái quần tây và đôi giầy tây khá đẹp

- Cháu chào bác

- Ừ, chào cháu

Đoạn tôi và Hưng lên phòng nói chuyện

- Từ lúc cởi áo ra đến giờ mày thấy sao?

- Sao là sao?

- Ý là thoải mái hay không?

- Ờ thì... Ban đầu thấy kì kì cảm giác ngộ ngộ, hơi lạ. Nhưng một hồi thì thấy hay hay, cảm giác tự do thoải mái, tỉnh táo và sảng khoái. Nói thiệt thì sáng nay tao hơi mệt nên mới đi kiếm chút không khí, cởi trần ra một hồi tự nhiên thấy minh mẫn sức khỏe tràn trề hơn hẳn ra...

- Haha ừ, vậy mày có còn muốn mặc áo vô nữa không

- Không, nhưng mà tao vẫn còn cảm giác ngại ngại mày à

- Cởi trần nhiều từ từ rồi quen, chút nữa mày cởi trần đi về nhà luôn đi, cất cái áo vô balo luôn rồi ở trần về nhà. Sáng mai qua nhà tao chơi, ở trần luôn. Chừng vài lần ra đường cởi trần là mày quen thôi hà

- Ờ, mà tao vẫn thấy ngại ngại kì kì, sợ người ta dòm

- Người ta dòm thì dòm được 1, 2 lần rồi thôi. Riết rồi người ta sẽ quen với hình ảnh mới của mày - một hình ảnh thanh niên tràn trề sức sống với ngực trần mạnh mẽ. Lúc đó mày mà mặc áo vô người ta mới dòm.

- Ờ, vậy tao cứ cởi trần đi ha, chịu kì vài lần để thoải mái về sau

- Đúng, mày nói đúng đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro