"Đã bảo là tôi tự làm nó mà"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông thường một người hay ngại sẽ chơi với một đám hay ghẹo. Gì chứ bị nói trúng tim đen thì Tomioka chỉ biết đường lẳng lặng mà chạy. Tên này trông im im vậy thôi chứ hay ngại lắm nhiều lúc còn làm mấy pha chẳng ai ngờ tới.

Đợt này chúa công vì lo cho sức khoẻ của các đại trụ nên có đề nghị tất cả sẽ khám tổng quát. Đặc ân của chúa công thì đương nhiên không thể nào không nhận rồi.

"Em xin lỗi Giyuu-san nhưng mà... cái đó... em..."

"Chỉ là khám sơ qua thôi chắc cũng chẳng có vấn đề gì nàng yên tâm"

Cũng hơi lo cho vết thương của hắn nên em bôi một ít thuốc để phần nào đỡ hơn. Nhưng có vẻ không khả thi lắm.

Các nam đại trụ thì được tập hợp về một phòng (nữ thì sẽ được khám ở phòng khác). Vết thương của các đại trụ đa số ở phần thân, người thì trước ngực người thì ở cánh tay rồi cả sau lưng. Ai nấy đều cởi áo để đại phu kiểm tra. Nhưng mà duy nhất chỉ có Tomioka mặc độc một chiếc áo không chịu cởi.

"Này Tomioka sao ngươi còn không chịu cởi áo? Tính làm cái quái gì nữa hả?" Phong trụ Sanemi ngay từ đầu không có thiện cảm gì Giyuu nên mọi cử chỉ đều chú ý tới để bắt bẻ hắn.

"Ngươi là đại trụ mà chậm chạp quá rồi đó Tomioka" Xà trụ Obanai lên tiếng

"Đúng rồi đó Tomioka-san bộ vết thương của anh nghiêm trọng tới mức không muốn cho người khác thấy sao?

Các đại trụ nghĩ tới hắn thân là đấng nam nhi chẳng lẽ đến cả thân thể cũng giữ như ngọc ngà châu báu ư? Hay chỉ muốn duy nhất thê tử của hắn mới được nhìn thấy.

"Không có gì. Tôi chỉ khám qua thôi. Vết thương không nghiệm trọng"

"Tôi nghe mùi thuốc từ cơ thể anh đấy" Viêm trụ lo lắng bảo

Bị dồn ép quá mức Giyuu cuối cùng cũng nghe theo lời của vị đại phu mà cởi áo còn ưu ái khám đầu tiên mặc cho đã chối nhiều lần. Có điều cơ mặt của Giyuu ngày càng tối lại các đại trụ cũng lo lắng mà quan sát theo nhất cử nhất động của Giyuu.

"Không cần lo lắng như vậy đâu, sẽ nhanh thôi"

Lúc áo của Giyuu đã được cởi hoàn toàn thì ai nấy đều mắt chữ o mồm chữ a. Không lẽ body của hắn ta đẹp cỡ vậy ư?

"Vết...vết..cào sau lưng là sao?"

"Vết thương thật hào hoáng đấy nha"

"Lý do ngươi không muốn cởi áo là vậy sao Tomioka"

"Tụi này ghen tỵ với vết thương của cậu đấy"

"Có phải Tomioka-san bị con quỷ cào ngoài da đúng không ạ?" Có con quỷ nào mà hiền như vậy chứ chẳng trách Hà trụ còn nhỏ tuổi nên chưa biết nhiều

"Ai cho phép các ngươi nói vợ tôi là quỷ"

"..."

Thương vợ đấy nhưng Giyuu ơi là Giyuu miệng anh tự làm hại mình đó.

"Không phải là tôi đã tự làm nó. Do bị dị ứng thuốc"

"Không có gì phải ngại hết Tomioka đó là chuyện vợ chồng nên làm mà. Thật là nhiệt huyết"

"Đ..ã... bảo là tôi tự làm nó mà"

Ra là vết cào cấu yêu thương từ người vợ của hắn vào đêm hôm qua. Thế mà tụi này cứ tưởng tên đụt bị gì nghiêm trọng. Có trách thì trách Giyuu sức bền quá mà tới sáng mới chịu tha cho vợ. Báo hại trên lưng bây giờ chỉ toàn là chi chít những vết cào do vợ hắn để lại.

Mặt ai kia đỏ ửng, chỉ muốn nhanh nhanh khám xong rồi chuồn về mà khóc huhu với em. Biết thế đêm qua nhẹ nhàng từ tốn thì đã không xấu hổ như vậy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro